
tại sao, tại sao cậu vẫn là Bách Thảo ngây ngô như vậy? Ôi chao chao …”
“ Xì”
A Nhân đá Hiểu Huỳnh
Bình Bình lén kéo Bách Thảo ra một chỗ, ánh mắt liếc sang người vừa đi bên cô, hỏi nhỏ: “ Bách Thảo sư tỷ, tỷ cùng về với Đình Hạo tiền bối sao?”
Thấy Hiểu Huỳnh không bị đá ngã, Bách Thảo thở phào. Nghe Bình Bình hỏi vậy, cô bất giác liếc nhìn Sơ Nguyên, đầu óc hỗn loạn,đột nhiên không biết nói thế nào
“ Đúng !”
Đình Hạo trả lời thay cô, anh cười xởi lởi lộ hàm răng trắng bóc khiến Bình Bình ngẩn người nhìn. A Nhân há mồm nhìn Đình hạo rồi lại nhìn Bách Thảo không thể tin nổi
“ Lẽ nào hai người đang hẹn ho?”
A, cô nghĩ ra rồi!
“ Đình Hạo tiền bối, mấy ngày trước huynh đến võ quán tìm Bách Thảo, Hiểu Huỳnh không có nhà, chính là em nói với huynh, Bách Thảo vẫn ở Hàn Quốc chưa về, còn một tháng nữa” , A Nhân miệng vẫn há hốc ngạc nhiên “ Lẽ nào sau đó huynh bay thẳng sang Hàn Quốc gặp Bách Thảo?”
“ Có chuyện đó sao?”
Hiểu Huỳnh kinh ngạc ló đầu ra tròn mắt nhìn Đình Hạo suy nghĩ chốc lát rồi cướp lời A Nhân
“ Đã nói vậy, em cũng muốn hỏi! Đình Hạo tiền bối, có phải huynh đang theo đuổi Bách Thảo? Huynh không những tặng Bách Thảo điện thoại mà khi ở Hàn Quốc còn tặng hoa cho Bách Thảo?”
“ Không có!”
Bách Thảo đỏ mặt lập tức trả lời
“ Mọi người thấy thế nào?”
Nhìn Bách Thảo bối rối ĐÌnh Hạo cười ngất, vừa ngước mắt đã thấy Sơ Nguyên đang nhẹ nhàng đón ba lô của Bách Thảo. Anh cúi đầu lại mỉm cười, trong ánh mắt ngạc nhiên của Hiểu Huỳnh, anh nói thản nhiên:
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (22)
“ Tôi có việc riêng đến Seoul, vừa may cùng chuyến với Bách Thảo”
“ Thật không?” Hiểu Huỳnh hơi không tin, “ Nhưng huynh tặng bách Thảo hoa oải hương có nghĩa là ‘ chờ đợi tình yêu’ sao lại không phải là đang theo đuổi Bách Thảo?” “
Hoa oải hương còn có một ý nghĩa nữa đó là ‘chờ đợi kỳ tích xảy ra’…”, Đình Hạo cười nhìn Bách Thảo, “ … tôi tin tưởng Bách Thảo sẽ chiến thắng trong cuộc chung kết lựa chọn tuyển thủ xuất sắc nhất”
“ … “
Hiểu Huỳnh ngây người, không biết nói sao
“ Sơ Nguyên cũng đến à” Đình Hạo vỗ vai Sơ Nguyên, điềm nhiên xen vào giữa Sơ Nguyên và Bách Thảo cười nói : “ Anh đến đón tôi sao?”
Sơ Nguyên cũng vỗ vai Đình Hạo, mỉm cười: “ Đã lâu không gặp”
Hiểu Huỳnh và A Nhân nhìn nhau, Bình Binh không hiểu gì, liền nói ngay: “ Sơ Nguyên sư huynh đến đón Bách Thảo …”
“ Sao?”
Đình Hạo nửa cười nửa không
Thấy vậy, Hiểu Huỳnh đột nhiên lại nghi ngờ nhìn Bách Thảo, nhìn Sơ Nguyên, lại nhìn Đình Hạo mà trong lòng như có tiếng nói khác.
“ Anh”
Một giọng nói thanh thanh và bước chân hơi gấp truyền đến, Bách Thảo ngây người. Giọng nói này rất quen nhưng hình như đã lâu không nghe thấy, cô nhìn ra …
Cô gái từ xa rảo bước đi đến, trong chiếc váy hai dây màu trắng và dưới ánh nắng sáng lóa hắt từ mái vòm đại sảnh, thiếu nữ mang một vẻ thanh tân đẹp lạ thường, dáng thon, nụ cười tuyệt mỹ, dịu dàng và điềm tĩnh Đình Nghi đến bên Đình Hạo, nũng nịu nói, rồi ngoái đầu ánh mắt lướt qua A Nhân, Bình Bình và Hiểu Huỳnh, cuối cùng dừng lại trên người Bách Thảo
Đình Nghi nhìn Bách Thảo cười mỉm cười nói:
“ Cô về rồ
i”Vâng” Bách Thảo cúi chào “
Chuyến đi Hàn Quốc vui chứ?”
“ … Rất tốt”
“ Bách Thảo không phải đi chơi”, Hiểu Huỳnh lên tiếng “ Bách Thảo đã đoạt danh hiệu tuyển thủ ưu tú nhất khóa tập huấn, được Vân Nhạc tông sư nhận làm đệ tử, hướng dẫn cho Bách Thảo một tháng tròn”
“ Vậy sao?” Đình Nghi ngạc nhiên “ Bây giờ họ vẫn duy trì hoạt động đó sao? Tôi tưởng đã chấm dứt rồi chứ. Bách Thảo, trận chung kết cô đấu với ai?”
“ Kim Mẫn Châu”
“A, là Kim Mẫn Châu”, Đình Nghi cười “ Công lực cô ta có tiến bộ không? Đáng tiếc cô đi tập huấn mà lại không gặp đối thủ thực mạnh”
“ Chị! …”
Hiểu Huỳnh tức tím mặt
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (23)
“ Trái tim đáng yêu quá!” không để ý đến BáchT hảo nữa, nhìn thấy tấm bìa có hình trái tim trong tay Sơ Nguyên, Đình Nghi vui vẻ bước đến, giơ tay vuốt lên đó cười rạng rỡ
“ Anh Sơ Nguyên, cảm ơn anh, em rất thích những thứ xinh xắn thế này!”
Bách Thảo ngây người
Cô cũng đang nhìn trái tim đó trong tay Sơ Nguyên “
Đó là dành cho Bách Thảo!” Hiểu Huỳnh đắc ý,chắp tay vào eo cười “ Đình Nghi, chị nhầm rồi, đó là Sơ Nguyên sư huynh dành cho Bách Thảo, không phải cho chị!”
“ Thật không?” Đình Nghi nhìn Sơ Nguyên
Nhìn Bách Thảo cúi đầu, Sơ Nguyên nói nhẹ
“ Đúng, anh ra đón Bách Thảo”
“ Ra là thế?”
Đình Nghi mím môi, sau đó cơ hồ không quan tâm gì nữa. Liếc nhìn Bách Thảo rút tấm bia hình trái tim trong tay Sơ Nguyên đi đến ấn vào tay Bách Thảo, cười khẩy : “ Đúng là trẻ con cái gì cũng muốn đòi,nếu thích thì cầm lấy, đừng làm hỏng đấy”
“Đi thôi”, nói xong Đình Nghi khoác tay Sơ Nguyên, lại khoác tay Đình Hạo nói “ Chúng ta về thôi”
“ Này …!”
Thấy hai anh chàng đẹp trai đều bị Đình Nghi kéo đi, Hiểu Huỳnh cuống quýt, dựa vào đâu, dựa vào cái gì chứ, vừa rồi rõ ràng Bách Thảo còn là nhân vật chính, Đình Nghi vừa xuất hiện đã cướp đi tất cả
“ Đình Hạo, ngày mai tôi mời cậu ăn cơm” Sơ Nguyên gỡ tay Đình Nghi khoác trên tay mình