
Chúng em đi đón Bách Thảo”, A Nhân bổ sung
“ Anh cũng vậy” Sơ Nguyên cười
“ … “ Bình Bình chưa hiểu “ Cũng là thế nào?”
“ Anh cũng đi đón Bách Thảo”, Sơ Nguyên nhìn về phía cửa ra, ánh mắt cười dịu dàng không ngờ bị ánh nhìn của A Nhân và Bình Bình bắt gặp
“ Ha ha, Sơ Nguyên sư huynh … cũng đi đón Bách Thảo …”, Bình Bình thoáng ngây người
Cũng phải thôi, trước khi đi du học quan hệ giữa Sơ Nguyên sư huynh và Bách Thảo rất tốt, sau khi về nước mặc dù Bách Thảo và Nhược Bạch sư huynh yêu nhau nhưng quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt. Hình như Sơ Nguyên sư huynh còn phụ đạo tiếng Anh cho Bách Thảo nữa.
Vì thế Sơ Nguyên sư huynh ra tận sân bay đón Bách Thảo có gì là lạ. Đúng rồi
Lắc lắc đầu, Bình Bình vẫn cảm thấy hơi kỳ quặc,nhất là ánh mắt Sơ Nguyên hướng về phía cửa ra, tại sao …
“ Nếu sớm biết Sơ Nguyên sư huynh cũng đi đón Bách Thảo thì mọi người cùng đi”, Bình Bình nói vẻ bẽn lẽn, đã nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, hiếm hoi mới có cơ hội ở gần Sơ Nguyên sư huynh như vậy
“ Này, sao thế?”
A Nhân đẩy nhẹ Hiểu Huỳnh đang tư lự bần thần.Từ lúc gặp Sơ Nguyên sư huynh vừa rồi, Hiểu Huỳnh cứ như bị một roi từ trên trời vụt xuống, ngây ngô không nói không rằng.
“ Chuyến bay số CZ8209 đã hạ cánh …”
Từ đại sảnh sân bay vọng ra tiếng phát thanh mượt mà êm ru. Được Bình Bình và A Nhân nhắc nhở, Hiểu Huỳnh quyết định tạm thời không nghĩ nhiều bèn xốc lại tinh thần!
“ Mỗi người hai cái, xếp theo thứ tự”
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (20)
Kiểm tra xong những tấm biển chào mừng rất đáng yêu, Hiểu Huỳnh cũng vui vẻ giơ tấm biển của mình lên. Cô tự nhủ bản thân phải tin tưởng Bách Thảo, tin tưởng Sơ Nguyên sư huynh, không được suy nghĩ vẩn vơ,suy đoán linh tinh!
“ Còn dư tấm biển nào không?”
Giọng Sơ Nguyên từ phía sau vang lên, ngẩn đầuthấy khuôn mặt dịu dàng tuấn nhã của anh, Hiểu Huỳnh ngây người, giây lát mới có phản ứng, cúi đầu lục tìm trong xắc
“ Chỉ còn cái này.”
Hiểu Huỳnh chìa ra một tấm bia hình trái tim,còn đang do dự thì Sơ Nguyên đã cầm ngay lấy. Đó là một tấm bìa nền trắng bên trên vẽ một trái tim lớn màu đỏ. Anh ngắm nghía, mỉm cười rồi giơ lên trước ngực
Lòng Hiểu Huỳnh đột nhiên hoảng loạn
“ Bách Thảo ra rồi!”
Bình Bình xúc động reo lên, A Nhân vẻ náo nức,Hiểu Huỳnh mắt sáng lên nhìn về phía cửa ra, ý nghĩ tản mát rối loạn vừa rồi đột nhiên tiêu tan như mây khó
i Trên hành lang, lối ra lẫn với dòng người
So với lúc đến sân bay Hàn Quốc, vừa xuống sân bay Bách Thảo đã cảm thấy sân bay nội địa khách đông hơn nhiều. Mặc dù phải chen chúc một chút nhưng xung quanh toàn những tiếng nói quen thuộc, trang phục quen thuộc, tất cả đều quen thuộc thân thiết.
Đây là lần đầu tiên cô xa đất nước.
Đúng hơn một tháng
Lại đặt chân lên mảnh đất tổ quốc, trong lòng trào lên niềm ấm áp
“ Đưa anh cầm túi cho”
Nhìn vẻ mặt xúc động của cô, Đình Hạo giơ tay định nhấc dây đeo ba lô trên vai cô. Bách Thảo nghiêng người né, vội nói:
“ Thôi ạ, không nặng mà”
“ Em như vậy sẽ làm tổn thương anh!” Đình Hạo lắc đầu, Hiểu không?”
“…”
Theo dòng người đi ra, Bách Thảo sửng sốt ngây người nhìn anh, còn chưa kịp hỏi tại sao, đột nhiên nghe thấy những tiếng hoa nhô nhiệt liệt
“ Hoan nghênh Bách THảo”
“ Thắng lợi trở về”
“Hoan nghênh Bách Thảo” “ Thắng lợi trở về”
Bên ngoài hành lang đại sảnh, ở chỗ lối ra có hàng lan can chắn hai bên, ba cô gái mặt tươi như hoa, tay vẫy đều tăm tắp những tấm biển nhỏ, trên viết những con chữ bay bổng rất đáng yêu giống như chào mừng một minh tin
h “ Hoan, nghênh, Bách, Thảo, trở, về”
Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, đứng ngoài cùng bên trái là Sơ Nguyên ánh mắt anh vượt qua đám người đang mỉm cười nhìn cô,trong tay anh cũng có tấm bìa là một trái tim lớn màu hồng tươi, giơ trước ngực.
Người như hóa đá, Bách Thảo đứng lặng
Mặt cô bất chợt đỏ lựng
Thấy Hiểu Huỳnh cùng hai cô gái vui mừng lao đến, có một số hành khách cầm máy ảnh, tưởng là họ đón tiếp minh tinh nào đó
“ Bách Thảo! Bách Thảo!”
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (21)
Ôm chầm lấy Bách Thảo, Hiểu Huỳnh và mấy cô bạn xúc động lướt tay khắp người cô, vui vẻ kêu lên : “ Trời ơi, cuối cùng cậu cũng trở về”
“ Chúng tớ nhớ cậu quá”
“ Mau để tớ xem xem, có gì thay đổi không nào”
Nghĩ đến giấc mơ của mình, Hiểu Huỳnh kéo A Nhân và Bình Bình ra, mắt lóng lánh nhìn ngắm Bách Thảo cả tháng trời không gặp.Nheo mắt nhìn phải nhìn trái, chợt Hiểu Huỳnh thất vọng kêu lên”
“ Sao trông cậu chẳng khác trước gì thế?”
“ Thế nào? Bách Thảo làm sao?”, Bình Bình và A Nhân giật mình bởi nỗi thất vọng đến ngao ngán trong giọng nói của Hiểu Huỳnh,lập tức đăm đăm nhìn Bách Thảo.
Bách Thảo cũng ngớ người, không hiểu gì cả
“ Ôi ôi ôi ôi, xem ra cậu vẫn là một người bình thường”, Hiểu huỳnh thương cảm nghẹn giọng nói
“ Không thế thì sao?” A Nhân không hiểu
“ Tớ đã nằm mơ, trong mơ thấy cậu xoáy người vọt lên không tung cú đá, mùa xuân tưng bừng hoa nở khắp nơi, một cú nữa ánh sao chói lọi cầu vồng bảy sắc” Hiểu Huỳnh chán ngán ngửa mặt than “ Rốt cuộc giấc mơ đánh lừa tớ, hay là cậu làm tổn thương tớ,