
hôm qua, nhưng có thêm một tiếng đế nỉ non ở vách núi bên phải, trong gió thoảng mùi trà, ánh trăng chiếu lên cổ cô, thoáng lạnh.
Tiếng gió ngưng tụ.
“Hây…!”
Tâm theo tiếng gió, Bách Thảo ho một tiếng, xoáy người vọt lên rồi đá mạnh về phía bên phải.
“Hây…!”
Người vừa tiếp đất, Bách Thảo hô một tiếng nữa,đá phản hồi sang trái.
Vân Nhạc tông sư nói…
Không chỉ dựa vào mắt để khám phá khởi thế của đối thủ, mắt có thể bị đánh lừa bởi động tác giả hoặc nếu tốc độ quá nhanh mắt không kịp phán đoán sẽ ảnh hưởng đến tấn công.
Hãy cảm nhận bằng toàn thân.
Để cho tất cả biến thành phản ứng trực tiếp nhất của cơ thể.
“Hây…!”
Trong bóng đêm, khi mắt không thể nhìn tháy vạn vật, Bách Thảo đánh thức các tế bào trong cơ thể nắm bắt mỗi biến đổi tinh vi của vạn vật xung quanh.
***
“Kim chi của anh đâu?Em quên rồi đúng không?”
Đợi lúc trăng lên, Đình Hạo mới thấy Bách Thảo trở về. Anh cười hớn hở ngồi cạnh cửa sổ nhìn mặt cô đỏ gay, mồ hôi vẫn chưa khô.
“Em mua rồi”
Vừa chạy đến lục đồ trong ba lô đựng đồ đã mua lần trước, Bách Thảo lấy ra một túi to kim chi, căng thẳng nói: ” Huynh xem, em đã mua rồi”.
Đình Hạo nhìn cái hộp. “Anh không thích loại này.Đi Chúng ta đi mua loại khác.”
“Nhưng lúc em mua đã hết rồi, người bán hàng trong siêu thị nói, loại này là chính hãng, ngon nhất”, Bách Thảo hơi hốt hoảng nói.
” Em đã hỏi rồi sao?”
“Vâng. BỞi vì hyunh không nói thích loại nào, cho nên …”, cho nên cô sợ mua loại không ngon, hỏi rất nhiều người rồi mới quyết định mua loại này.
Đình Hạo nhìn cô rất lâu.
“Ngốc ạ, chẳng lẽ phải để anh nói thẳng ra?”, Đình Hạo nét mặt không vui,”…là anh chỉ tìm cớ để đi cùng em”.
“Đi thôi, Bây giờ là lúc chợ đêm đông nhất. Em vẫn chưa đi chơi thoải mái một lần nào”, nói đoạn Đình Hạo kéo tay Bách Thảo,cô bỗng rụt tay lại như phải bỏng.
“Đình Hạo tiền bối…”
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (14)
Mặt đở bừng, mặt dù có nhiều điều không biết nói thế nào nhưng Bách Thảo cảm thấy không thể cứ tiếp tục như thế này, cô ấp úng:” Xin lỗi, xin huynh đừng đùa nữa…em. em không phải đang qua lại với huynh…”.
“Anh chưa từng đùa với em”, định nắm tay cô, ngón tay anh lại từ từ nắm lại,”Anh nói Chúng ta thử qua lại một thời gian là thật”.
“Đình Hạo tiền bối!”
Bách Thảo kinh ngạc.
“Thế nào, làm em sợ sao?”, trở về ngồi trước mặt cô, Đình Hạo dụi mắt ,” Gay go thế, thì ra em luôn tưởng là anh đùa em”.
“Đình Hạo tiền bối …”
Bách Thảo vẫn chưa hết bất ngờ không biết nói thế nào.
“Ngốc ạ, sao em có thể nghĩ là anh đùa em?”. ánh mắt Đình Hạo lộ vẻ bất lực.
“Sao anh có thể đem chuyện này ra đùa được chứ?”
Nhìn biểu hiện của Đình Hạo, Bách Thảo càng thấy hoang mang. Trong đầu chỉ toàn những tiếng “u u”.
“Xin…xin lỗi…em không biết…xin lỗi…”
“Thôi đi, câu xin lỗi không thể nói tùy tiện”, Đình Hạo tức giận.”Em có biết, nghe ba chữ đó anh khó chịu thế nào không?”
Ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa.
Nhìn vẻ thẫn thờ của cô, Đình Hạo nhắm mắt, lát sau dường như đã bình tĩnh trở lại, anh hỏi:
“Em đã yêu rồi, đúng không?”
“…”
Bách Thảo đỏ bừng mặt, cái ôm dưới gốc đa ven hồ, nụ hôn trong ca bin cáp treo là…là yêu sao?
“Quả nhiên!”, Đình Hạo cười đau khổ,” Chỉ có yêu rồi em mới thấy như vậy là không đúng, còn không thì em ngốc như khúc gỗ, hoàn toàn không biết tình yêu là gì”.
“…”
Bách Thảo đờ người.
“Nếu anh cùng em đi Hàn Quốc có lẽ đã không xảy ra chuyện này”, buông tay cô, Đình Hạo nói tiếp, ” Em không sai ,là anh sơ suất, rõ ràng biết em có thể thích người đàn ông khác nhưng anh đã không giữ chặt em, đó là lỗi của anh”.
“Đình Hạo tiền bối …”
“Được rồi, cho anh biết người ấy là ai?”
“…”
Bách Thảo sững người.
“Có phải là Nhược Bạch không?”
“Không phải!”
Bách Thảo lắc đầu thật mạnh,
“Thôi, lắc mãi đầu em rơi ra đấy!”,một tay giữ đầu Bách Thảo, ý tứ trong mắt Đình Hạo càng sâu xa.
“Vậy là Sơ Nguyên?”
“…”
“Là Sơ Nguyên sao?”
“…”
“Ha ha, không phải là gã Mân Thắng Hạo đó chứ?”
“Không phải, không phải.”
Bách Thảo cố lắc đầu, nhưng đầu cô như bị đóng khuông trong hai tay Đình Hạo không thể nhúc nhích.
“Đi thôi, Chúng ta đi chợ đêm”. lát sau, Đình Hạo đứng thẳng người cầm tay cô kéo ra cửa, vừa đi vừa nói nói,”Nhanh lên, nếu không lát nữa các tiệm đóng cửa hết, anh biết có chỗ cực ngon”.
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (15)
“Đình Hạo tiền bối!”
Bách Thảo hốt hoảng, cảm thấy mình nói không rõ ràng. “Thứ nhất, đừng gọi anh là “tiền bối”nữa”, dưới ánh trăng lành lạnh bàn tay Đình Hạo nóng ấm cô đến giữa sân,”thứ hai, những lời vừa rồi của em, anh đã hiểu sau này anh sẽ không nói Chúng mình đang hẹn hò với nhau nữa…”
“…”
Bách Thảo thở mạnh một hơi , cảm giác tội lỗi bám riết cô đã lâu, cô cảm thấy mình cứ ngây ngô như vậy nên mới khiến Đình Hạo Tiền bối hiểu lầm.
“Thứ ba, anh sẽ không bỏ cuộc.”
Ra khỏi sân, ánh trăng tràn ngập con đường lên núi phía trước, những bông hoa dại đung đưa trong gió. Đình Hạo kéo cô đến trước mặt, nhìn đăm đăm nói:
“Trừ khi đến một ngày, em có thể khẳng định với anh người em yêu là ai. Nếu không, trước khi em chưa h