
ụ thể Đình Nghi có trách nhiệm thông báo cho mọi người.”
“Vâng!” Đình Nghi trả lời.
Khi huấn luyện viên khuất ngoài cửa phòng tập,trong khi mọi người bàn luận sôi nổi nên đi ăn ở đâu, Đình Nghi kéo bách Thảo ra một góc nói:
“Chi phí tối nay cô khỏi lo, mình tôi đảm nhiệm.”
“Không cần”, Bách Thảo lắc đầu vẻ ngại ngùng, “Em có thể mà, tiền thường rất nhiều…”
“Vậy thì tốt”, Đình Nghi gật đầu,không nói gì.
“Đợi đã”, Bách Thảo gọi Đình Nghi, khi hai người đối diện, cô có vẻ bất an, “Những lời chị nói lúc trước buổi tập….chịn đừng hiểu lầm Hiểu Huỳnh…”.
“Sao?Hiểu lầm?”, Đình Nghi cười ngạc nhiên, “Sự thù dịch của cô ấy với tôi lẽ nào là giả?”
“Hiểu huỳnh chỉ là, có lúc nói năng hơi bộp chộp”, Bách Thảo thoàng đỏ mặt,”Cô ấy không có ác ý, cô ấy cũng không phải sự thật muốn nhằm vào chị, cô ấy vì em nên mới nói như thế nên em xin lỗi chị. Chị đừng vì em mà ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.”
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (32)
Nói đoạn cúi gặp người trước Đình Nghi:”Xin lỗi”.
Ánh mắt Đình Nghi trở nên lạnh lùng nhìn Bách Thảo đang đứng cúi đầu, gằn giọng”Một câu xin lỗi, cô nói ra nhẹ quá. Cô có biết, vì cô, tôi đã mất những gì không?”.
Bách Thảo sửng sốt.
Đình Nghi đi thẳng không thèm ngoảnh lại nhìn,cánh cửa kín đóng sập sau lưng.
***
Gì thế?”
Mảnh giẻ lau dừng lại trên đệm, chợt như tỉnh ngộ từ những lời nói của đình Nghi, Bách Thảo boăn khoăn nhìn Hiểu Huỳnh, không thể tin nổi, cô đã làm hỏng mọi chuyện, không thể như vậy, sao có thể xảy ra những chuyện như thế?
“Đúng đấy…”
Đầu Hiểu Huỳnh nhúc ngoắc như xua đi cảm giác khó chịu.
“Hôm qua tớ không dám nói với cậu vì cậu vừa từ Hàn Quốc trở về…”
“Cậu nói là Nhược Bạch sư huynh cãi nhau với huấn luyện viên thẩm ư?”, ngắt lời Hiểu Huỳnh, Bách Thảo kinh ngạc lặp lại điều vừa nghe thấy, “Sau đó Nhược Bạch sư huynh không trở lại trung tâm nữa?”
“Đúng vậy!”, Hiểu Huỳnh lúng túng,”Lúc đó rất nhiều người nghe thấy, chính ở phòng làm việc của huấn luyện viên Thẩm, Nhược Bạch sư huynh rất giận, tiếng quát rất lớn.”
“…”
Bách Thảo sửng sốt.
“…Tại sao?”
Lúc lâu sau, Bách Thảo mới hoàn hồn.
“À”, đầu hiểu Huỳnh ngúc ngoắc nhìn BáchThảo, nói nhỏ,”Hình như,…hình như…hình như là vì cậu…”
“Vì tớ?”
“Lúc đó , tớ cũng nghe thấy…trong lúc lời qua tiếng lại giữa Nhược Bạch sư huynh và huấn luyện viên Thẩm nhiều lần nhắc đến tên “Bách Thảo”,”Đình Nghi”, cô khô khốc, Hiểu Huỳnh hắng giọng lại tiếp,”Thực ra không nên trách Nhược Bạch, lúc tớ biết chuyện cũng rất bực.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“À..cũng vẫn là chuyện Cúp thế giới…”, Hiểu Huỳnh nét mặt buồn buồn, không dám nhìn cô,” đình Nghi đã được nội bộ chỉ định tham gia Cúp thế giới, không cần tuyển chọn nữa.”
“…”
“Quá bất công”,Hiểu Huỳnh càng nói càng giận, “Họ đã vào đâu chứ, mọi người thi đấu bình đẳng , ai thắng thì được đi , việc gì phải tranh cãi! Tại sao lại quyết định như vậy? Danh tiếng quan trọng hơn tất cả hay sao?”
Bách Thảo sững sốt.
Tim cô lặng dần, lặng dần. Trong thời gian ở Hàn Quốc , cô tưởng mình đang ngày càng tiến gần tới giấc mơ, giờ bỗng nhận ra nó như ngày càng xa.
“Cho nên Nhược Bạch sư huynh rất bực”, Hiểu Huỳnh cười nhạt,” Nhược Bạch hằng ngày trông lạnh lùng như vậy mà khi tức giận lại đáng sợ đến thế, dám nói những lời như vậy với huấn luyện viên Thẩm”.
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (33)
“…”
“Sau đó, Nhược Bạch sư huynh không quay lại nữa “, Hiểu Huỳnh thở dài.
“Là huấn luyện viên Thẩm không cho huynh ấy trở lại sao?”, Bách Thảo hỏi gấp.
“Không”, Hiểu Huỳnh lắc đầu, “Từ phòng làm việc của huấn luyện viên Thẩm đi ra, sắc mặt Nhược Bạch rất đáng sợ nhưng không thấy nói chuyện khai trừ huynh ấy. Tớ cảm thấy…Nhược Bạch sư huynh đang phản kháng , dùng hành động biểu thị sự phẩn nộ và phản đối.
“…”
Thẫn thờ hồi lâu, Bách Thảo bỗng bật dậy.
“Bách Thảo?”
Hiểu Huỳnh kinh ngạc, giơ tay định giữ Bách thảo nhưng cô đã biến mất sau cửa kính như bị luồng gió lốc cuốn đi .
Thời gian còn lại của ngày hôm đó, Bách Thảo tìm Nhược Bạch ở khắp mọi nơi anh có thể đến.
Ký túc xá của tùng bách võ quán không thấy anh .
Mọi người nói, đã mấy ngày không thấy Nhược Bạch, huấn luyện gần đây đều do quán chủ đích thân chủ trì.
Đội nắng, cô chạy thẳng đến trường đại học của anh.
Đang kỳ nghỉ hè nên trường vắng teo, cô đến ban quản lý nội trú. Người phụ trách cho biết, Nhược Bạch không ở trong trường,không có tên trong danh sách nội trú. Lúc đó có hai nam sinh viên đi vào, nghe nói cô cần tìm Nhược Bạch, họ bảo họ là bạn học của Nhược Bạch cũng đang tìm anh. Bảo cô nếu tìm được nhớ nhắc Nhược Bạch, cuộc thi tiếng anh chuyên ngành toàn quốc còn ba ngày nữa bắt đầu, không nên bỏ lỡ thời gian luyện thi.
Chạy đến mọi chỗ anh làm thêm.
A Anh béo phệ nói, Nhược Bạch đã mấy ngày nay không đến. Trưởng phòng dịch thuật đưa cho cô một tập tài liệu dày cộp, nói tất cả là do khách hàng gửi đến yêu cầu Nhược Bạch dịch, họ cũng chớ anh lâu rồi.trưởng phòng nhớ cô nói với anh , sau này phải mua điện thoại di động nếu không làm sao liên lạc với anh.
Ngơ ngẩn ôm đống tài liệ