XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329782

Bình chọn: 7.00/10/978 lượt.

ững tấm kính đồ sộ từ trên cao đến sát đất, cảnh sắc đẹp như trong mộng hiện ra.

“…Cậu mang bao nhiêu tiền?”

Cánh tay bị bàn tay run run chộp lấy, Bách Thảo ngơ ngác quay đầu, thấy Hiểu Huỳnh sắc mặt trắng nhợt, ghé tay cô hỏi nhỏ.

“…Tớ cảm thấy bữa ăn hôm nay cho dù có chia một nữa thì cũng là con số kinh khủng , trời ơi!”

“Diệc Phong, Bách Thảo hai người đã đến”, Đình Nghi từ ghế sofa màu tím đứng dậy, “Mọi người ngồi chờ một lát, bữa tiệc bắt đầu ngay bây giờ!”.

Mặc dù đầu óc hỗn loạn, không biết bữa ăn này rốt cuộc phải chi bao nhiêu tiền nhưng Mai Linh cũng không dám mở miệng hỏi chuyện kinh phí , có vẻ mất mặt quá. Thấy Diệc Phong ngồi trên sofa vẫy tay với mình, Hiểu Huỳnh Bách Thảo cùng Mai Linh qua đó , cố gắng hưởng thụ trước một chút. Nhân viên phục vụ lịch sự dẫn khách

Một lát sau huấn luyện viên Thẩm Ninh được nhân viên phục vụ dẫn đến, mọi người đều đứng dậy nghênh đón , bắt đầu vào bàn. Huấn luyện viên ngồi ở vị trí gữa, Bách thảo, Diệc Phong , Hiểu Huỳnh ngồi cùng nhau, Hiểu Huỳnh thầm thì nói chuyện với MAi Linh , Bách Thảo thỉnh thoảng ngước nhìn thấy Đình Nghi mặc dù ngồi bên tiếp huấn luyện viên nói cười say sưa, nhưng dường như có chút phân tâm, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa phòng tiệc.

CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (38)

Hơn nữa chỗ ngồi phía bên cạnh Đình Nghi vẫn còn để trống.

Bách Thảo ngây người nhìn khắp lượt, ngoài Nhược Bạch ra, mọi người trong đội đều đã có mặt đông đủ. Đột nhiên tim cô xao động,lẽ nào ghế ngồi bỏ trống kia là để cho Nhược Bạch sư huynh sao?” Là Đình Nghi sắp xếp chuyện này để cho Nhược Bạch sư huynh xuất hiện, dãn hòa mâu thuẫn giữa sư huynh và huấn luyện viên Thẩm?

Tim đập nhanh dần!

Cô bỗng nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng tiệc.

Có lẽ…

Có lẽ ngay bây giờ…

Giống như một cảnh phim không lời, hai cánh cửa day từ từ mở ra. Đình Nghi nét mặt rạng rỡ , đứng dậy. Trong ánh điện huy hòang, được nhân viên phục vụ ân cần hướng dẫn, một chàng trai dáng cao thanh tú đi đến , nét mặt ấm áp như gió xuân, cả người anh trang hòa ánh sáng.

Bách Thảo ngây người nhìn anh.

Trong lòng đột nhiên trống rỗng, không, đó không phải là Nhược Bạch.

Hiểu Huỳnh như có linh tính ngoái đầu nhìn ra,sung sướng reo lên, “Sơ Nguyên sư huynh , huynh đã đến!” , đang định lao ra , nhưng thấy Đình Nghi đã đứng đón ở cửa, dịu dàng khoác tay SƠ Nguyên ,Hiểu Huỳnh tiu nhỉu bĩu môi đành ngồi xuống.

“Tưởng anh đến không kịp.”

Đình Nghi cười mãn nguyện, khoác tay Sơ Nguyên đi về phía chỗ ngồi còn trống. Khi anh đi ngang qua, Bách Thảo cúi đầu.

Những sự việc xảy ra ở Hàn Quốc, sau khi trở về nước Bách Thảo cảm thấy hư ảo như giấc mơ . Đó là vầng hoa lửa rực rỡ trên bầu trời, là chiếc đu quay trong suốt như thủy tinh .

Các nhân viên phục vụ bắt đầu bê lên những món ăn sang trọng, Bách thảo cúi đầu lặng lẽ ăn nhưng không hề cảm thấy mùi vị.

Cô định bụng nếu tối nay tâm tâm trạng huấn luyện viên Thảm tương đối tốt, cô sẽ thỉnh cầu cho Nhược Bạch quay trở lại.Nhưng bây giờ, suốt bữa ăn, suốt bữa ăn huấn luyện viên vừa ăn vừa nói chuyện rất hào hứng với Đình Nghi và Sơ Nguyên, cô hoàn toàn không có cơ hội xen vào.

Bữa tiệc thình soạng kết thúc.

Hiểu Huỳnh, Mai Linh mở băng karaoke theo kiểu châu Âu ở một phía phòng tiệc, tranh nhau cầm micro hát, không khí mỗi lúc càng náo nhiệt. Lâm Phong , Khấu Chấn và Quang Nhã cũng hào hứng tham gia. CÁc nhân viên phục vụ bê đến những khay đồ uống . Bách Thảo cầm lên một ly đồ uống màu xanh nhạt trong khay, thận trọng nhập một ngụm , đồ uống ơi lạ có mùi bạc hà tinh khiết, lại có mùi rượu rất dễ uống.

CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (39)

Liếc nhìn huấn luyện viên Thẫm ở phía đầu kia .

Trong ghế sofa bọc nhung tím , tối nay huấn luyện viên mặc một chiếc áo khoác màu lụa màu tím sẫm, nước da trắng tuyết đẹp mê hồn, vẫn vui vẻ trò chuyện với Đình Nghi và Sơ Nguyên.

Bách Thảo thẫn thờ lại uống thêm một ly có màu xanh sóng sánh đó.

Rồi một ly nữa, cô uống hết ly này đến ly khác

. Đầu nặng dần bức bối , hơi khó thở, nhìn thấy góc phía đông phòng tiệc có một cánh cửa, cô cầm ly đồ uống rời khỏi phòng huyên náo, chếnh choáng đi về phía đó.

Gió đêm mát mẻ tinh khiết.

Trời đầy sao.

Đó là ban công có những dây leo màu xanh , bên trên dày đặc những bông hoa tuyệt đẹp, tỏa hương ngào ngạt, cô không biết là hoa gì. Bách Thảo hít một hơi , cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cô vịn lan can lại uống một ngụm, cảm giác khó chịu càng tăng dần gân như tát thở.

“Em ở đây ư?”

Không biết bao lâu sau có người lạ đến gần cô .đầu Bách Thảo đã không còn nhận ra đó là ai, nheo mắt cố nhìn.

“Em say phải không?”

Người đó ngửi hơi trên người cô hình như cau mày, nhấc chiếc ly trên tay cô sau đó muốn dìu cô lại chiếc ghế mây gần đó.

“…Nhược Bạch sư huynh?”

Cái kiểu cau mày đó, quen thuộc đến mức khiến Bách thảo hoảng hốt, cô loạng choạng lao đến bíu chặt cánh tay người đó, cố giương mắt nhìn giống như đang lườm, cô nói hơi líu lưỡi.

“Nhược Bạch sư huynh…em tìm huynh mãi…huynh đi đâu thế…tại sao em không tìm thấy..”

“Anh không phải là N