
:
“ Yên tâm, nha?”
“ Vâng”
Cô trả lời rồi bối rối cúi đầu, đột nhiên nghĩ tới những lời đã nói với anh tối qua, vội cúi đầu ăn tiếp không dám nhìn
“ Đến rồi “
Phía trước là tòa nhà trung tâm thể thao màu trắng, Sơ Nguyên dừng xe, vòng tay giúp cô tháo dây an toàn nói:
“ Anh đưa em vào”
“Sao?”
Bách Thảo sửng sốt
Sơ Nguyên bước ra rồi mở cửa xe cho cô “ Tối qua mọi người đều nhìn thấy, anh sợ họ sẽ hỏi em quá nhiều”
“…”
Bách Thảo vẫn chưa hết sửng sốt, mở to mắt ngơ ngẩn nhìn Sơ Nguyên. Đột nhiên trong đầu ầm một tiếng, những hình ảnh lẻ tẻ rối loạn vụt qua đầu! Cô uống say, cô ở trong vòng tay Sơ Nguyên, tiếng huyên náo dội lên, nhưng khuôn mặt sững sờ, Đình Nghi đứng trên cùng …
Đó là giấc mơ!
Đó là sự thật
“ Không có gì” Sơ Nguyên vò tóc cô “ Anh sẽ nói rõ với họ”
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (42)
“Không!”
Cô ổn định cái đầu rối rắm rồi từ chối một cách vô thức. Mặc dù cô không biết nên làm thế nào nhưng nếu tối qua xảy ra chuyện đó mà hôm nay cô lại xuất hiện cùng Sơ Nguyên thì Đình Nghi nhất định sẽ khó xử. Tình cảm của Đình Nghi với Sơ Nguyên trong đội ai cũng biết, trước đây cô luôn nghĩ Đình Nghi là bạn gái của Sơ Nguyên
“ Em đi một mình cũng được”
Hít một hơi dài, Bách Thảo tỏ ra đã trấn tĩnh lại cố gắng cười với SƠ Nguyên: “ Mọi người rất tốt với em, chắc không sao đâu”
“ Em có chắc không?”
“ Vâng”
“ … Được rồi” , Sơ Nguyên nhìn cô “ Nếu có gì không vui nhớ gọi cho anh”
“ Vâng”
Bước lên bậc thềm cao của trung tâm huấn luyện,khi giơ tay mở cửa kính lớn, Bách Thảo bỗng căng thẳng tay cứng đờ. Ngoái nhìn lại phía xa, dưới ánh nắng gay gắt Sơ Nguyên vẫn đứng cạnh chiếc xe nhìn theo cô. Mím chặt môi, đẩy cửa bước vào, khí lạnh trong phòng đột nhiên làm cô rùng mình
Bên trong vắng tanh
Hình như ngoài cô ra không có một ai
Đi đến cửa phòng giữ đồ, bên ngoài không nghe thấy tiếng động nào, Bách Thảo mở cửa chợt sững người
Căn phòng nhỏ, bên trong có rất nhiều người.
Lâm Phong, Mai Linh, Hiểu Huỳnh, Quang Nhã người đứng người ngồi, thần sắc mỗi người rất khác lạ, hình như trước khi cô vào, họ vừa bàn tán về cô nên không khí vẫn gay gắt như đẩy mùi thuốc súng
Nhìn cô đi vào, thần sắc mọi người lập tức thay đổi. ĐÌnh Nghi đứng cạnh tủ đồ cũng từ từ quay người lại
“ Bách Thảo …”Mai Linh cau mày, giọng nôn nóng
“ Bách THảo, cậu say rượu đúng không?” vội vã ngắt lời Mai Linh, Hiểu Huỳnh cướp lời, hình như suốt đêm qua không ngủ nên dưới mí vẫn còn quầng thâm lớn
“…”
Bách Thảo ngẩn người
“ Say rượu, đúng không?” Hiểu Huỳnh nôn nóng nhắc lại giọng càng gay gắt
“ Hừ, tôi đã nói mà, nhất định là Bách THảo uống say, sau đó Sơ Nguyên sư huynh nhìn thấy Bách Thảo say, đứng không vững muốn ngã cho nên mới ôm cậu ấy, không ngờ bị chúng ta nhìn thấy, vậy là xảy ra hiểu lầm” Hiểu Huỳnh như trút gánh nặng, cười nhạt “ Ôi dào có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, chẳng liên quan gì đến Bách Thảo, cứ coi như tôi say thì e Sơ Nguyên sư huynh cũng không giương mắt nhìn tôi ngã gục đâu, nên việc dìu lên hay ôm lấy cũng là chuyện bình thường”
“ Vậy sao?”
Mai linh nghi ngờ nhìn Bách Thảo
“ Không sai, tớ cũng cảm thấy như vậy” Quang Nhã gật đầu phụ họa sau đó bổ sung thêm “ Bách Thảo, mau thay quần áo đi”
“Ừ.”
Bách Thảo đi đến, vẫn cảm thấy ánh mắt Mai Linh theo sát., còn bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng của Đình Nghi.
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (43)
“Cô cố ý phải không?”
“…”
Bách Thảo ngây người nhìn Đình Nghi.
Khóe miệng Đình Nghi nhếch lên vẻ khinh miệt,ánh mắt có phần khiêu khích nhìn Bách Thảo , chậm rãi nói:
“Tối qua cô cố tình uống say, cố tình tiếp cận anh Sơ Nguyên, cố tình buộc Sơ Nguyên không thể không ôm cô, đúng không?”
“Cái gì?”
Mai Linh kinh ngạc, ánh mắt nhìn Bách Thảo đột nhiên thay đổi.
“Đình Nghi đừng nói linh tinh, Bách Thảo không phải người như vậy”, Hiểu Huỳnh nhào đến bên Bách Thảo.
“Sao?”
Đình Nghi bật cười, sắc mặt không đổi.
“Vậy cô ta là người thế nào? Hiểu Huỳnh ngay từ đầu tôi đã không thích Bách Thảo, cô có muốn biết vì sao không?”
“…” Hiểu Huỳnh nhìn Đình Nghi , lại nhìn BáchThảo vẻ bối rối, “vì…vì sao?”
“Bởi vì cô ta quá giả tâm, diễn kịch quá giỏi”
“Hồi cô ta mới đến tùng bách võ quan luôn tỏ ra ngoan ngoãn, ít nói . Nhưng chỉ vì Nhược Bạch không chọn cô ta mà chọn Tú cầm tham dự cuộc thi năm của võ quán cô ta tức giận chất vấn Nhược Bạch rồi công kích Tú Cầm trước mặt mọi người. Trong lòng cô ta hoàn toàn không có ý thức về danh dự tập thể chỉ muốn bản thân được thi đấu, được thể hiện.”
Bách Thảo mím chặt môi.
“Đó là bởi vì …”, Hiểu Huỳnh giải thích.
“Sau đó cô ta thầm yêu anh Sơ Nguyên”, Đình Nghi ngắt lời Hiểu Huỳnh ,”Ngày nào cô ta cũng tìm đủ cớ đến phòng Sơ Nguyên, thậm chí trong kh tập, cô ta còn cố ý gây thương tích để anh Sơ Nguyên lương thiện chăm sóc cho cô ta.”
“Tôi không…tôi không cố ý làm mình bị thương,tôi không tìm cớ”, khí lạnh từ trong người trào ra, Bách Thảo cảm thấy người đang run.
Đình Nghi tiếp tục giễu cợt.
“Cô ta còn lợi dụng Nhược Bạch , để Nhược Bạch tình nguyện phụ đạo thêm cho c