
uối cùng chỉ còn một câu.
“Xin lỗi !”
“Anh Sơ Nguyên, anh đã quên chiếc nhẫn này ư?”
Chiếc nhẫn kim cương trên ngòn tay Đình Nghi lóe sáng.
“Khi mẹ qua đời, bên giường mẹ, anh đã đồng ý với em, sau này sẽ cưới em .”
“Lúc đó anh mới tám tuổi”, Sơ Nguyên nói.
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (48)
“Lúc đó em cũng mới năm tuổi, nhưng em nhớ, em vẫn luôn nhớ”, Đình Nghi cười đau khổ,”Em còn hứa với mẹ, khi kết hôn sẽ đeo chiếc nhẫn này. Cho nên em vẫn cất giữ nó, đợi đến ngày chúng ta làm lễ cưới, anh tận tay đeo nó cho em.”
Ánh nắng lấp loáng .
Chiếc nhẫn kim cương ánh lên những tia lóng lánh.
Dù đã nhiều năm trôi qua, Sơ Nguyên vẫn nhớ ngày hôm đó.
…
Cô Phương người luôn chiều anh như mẹ đẻ năm trên giường sắc mặt nhợt nhạt. ĐỨng ngoài phòng bệnh, mẹ rớm nước mắt nói với anh, cô Phương phải đến một nơi rất xa không quay về nữa, cần để cho cô yên tâm ra đi.
“…Sau này lớn lên cháu cưới Tiểu Đình làm vợ được không?”, cô Phương dịu dàng nắm tay cậu.
“Vợ là gì?”
“Vợ là…cháu sẽ chăm sóc Tiểu Đình, mãi mãi chăm sóc Tiểu Đình…luôn ở bên tiểu Đình…không được làm Tiểu Đình khóc…không được để Tiểu Đình cô đơn…”
“Giống như bây giờ?”
Lúc đó anh không hiểu , mỗi lần cô Phương ra nước ngoài thi đấu,Tiểu Đình đều được đưa đến tùng Bách võ quán , cô là đứa trẻ ngoan , suốt ngày đi theo anh, nhìn anh tập không hề quấy rầy.
“Ừ, như bây giờ.” “Được, cháu sẽ cưới Tiểu Đình làm vợ”, cậu bé gật đầu nói, “Cháu sẽ chăm sóc Tiểu Đình, không để Tiểu Đình khóc, không để Tiểu Đình cô đơn “.
Đầu ngả trên gối trắng toát, cô Phương lấy từ bàn tay yếu đuối của mình một chiếc nhẫn.
“Tiểu Đình… đây là quà cưới mẹ tặng con….hãy nhớ, con là con gái mẹ, con phải là đứa trẻ kiên cường, đừng khóc… con phải hạnh phúc….”
…
Trong vườn hoa bên dưới .
Một chiếc ghế dài trống không.
Sơ Nguyên khàn giọng nói: “Xin lỗi, nếu lúc đó anh biết vợ là nghĩa gì…”
“Câu này anh đã nói với em, Đình Nghi lạnh nhạt”Đó là lúc em mười hai tuổi, anh nói không nên vì lời hứa chơi thời bé má quyết định cả cuộc đời tương lai của mình. ANh nói có rất nhiều chàng tai để em thích, để em quên lời hứa đó”.
Gió đung đưa những giây leo trên thành lan can.
“Anh còn nhớ lúc đó em trả ời thế nào không”, Đình Nghi ngửa đầu nhìn Sơ Nguyên , “Em nói là em thích anh ,chính vì mẹ biết em thích anh mới muốn anh hứa như vậy.Em thích anh , em phải lấy anh , em phải làm vợ anh . ANh đã hứa rồi nhất định phải giữ lời!”
Sơ Nguyên im lặng.
Nhìn anh Đinh Nghi cười nhạt.
“Rất nhiều cô gái thích anh, ngay tư hồi trung học, anh đã nhận được vô số thư, thậm chí có cô công khai theo đuổi anh,bày tỏ tình yêu với anh.Nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận. Anh cho phép em ở bên anh, em biết mặc dù anh không có kiểu thích đó đối với em nhưng anh vẫn sẽ thực hiện lời hứa
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (49)
.” “Em tin là anh sẽ lấy em…”Tay vịn lan can,Đình Nghi thở dài?
“Chúng ta vẫn sống tốt với nhau, anh không ghét em, em không thấy sao? Nhưng ba năm trước từ khi Bách Thảo đến Tùng Bách võ quán, cô ta im lìm như khúc gỗ vậy mà anh lại thích cô ta!”
“Cái gì cô ấy cũng tốt”.
“Cô ta không xinh đẹp, cũng không thông minh, chẳng ai thích, suốt ngày không nói một câu, Taekwondo cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của em, cô ta không một điểm nào có thể so sánh ”, Ngực Đình Nghi phập phồng dữ dội, “Vậy mà, ba năm trước anh lại vì cô ta, một lần nữa khuyên em quên bỏ lời hẹn ước năm xưa”.
Sơ Nguyên lặng lẽ nhìn vườn hoa bên dưới.
Ở dưới chân chiếc ghế dài trống, giữa một khóm cỏ xanh mơn mởn có một cây cỏ đang bật đất nhoi lên. Ở khoảng cách ca như vậy hình như anh vẫn thoang thoảng nhận ra mùi hương thanh khiết của nó.
“Lúc đó cô ta mới mười bốn tuổi, sao anh có thể thực sự thích một đứa trẻ mười bốn tuổi?”, Đình Nghi hít sâu rồi thở ra nhè nhẹ, cố kiềm chế cảm xúc, “Em xin anh, hãy xa cô ta một thời gian,hãy suy nghĩ kỹ hơn cũng như cho em một cơ hội nữa”.
Nắm chặt tay Sơ Nguyên, giọng Đình Nghi bắt đầu khàn đi” “Trong ba năm anh đi xa, cứ có thời gian là em bay sang Mỹ với anh, em hy vọng anh quên cô ấy, có thể tỉnh táo trở lại. Sơ Nguyên , người phù hợp nhất với anh là em, người yêu anh nhất là em, không phải cô ấy, không phải Thích Bách Thảo!”.
Cơn gió thoảng qua.
Những dây leo trên thành ban công đung đưa.
“Đình Nghi, hãy hứa với anh”, Sơ Nguyên nhẹ nhàng, “Nếu thật sự ba năm sau anh nhận thấy anh vẫn thích cô ấy, thích thật sự, em sẽ từ bỏ hẹn ước ngày xưa”.
Đình Nghi sắc mặt trắng nhợt.
“Xin lỗi”.
SƠ Nguyên im lặng giây lát,lại tiếp, ” Đình Nghi, anh thích cô ấy!”.
“…”
Toàn thân cứng đò,
ĐÌnh Nghi nắm chặt tay anh.
Một trận gió thổi tới.
“Sơ Nguyên, có điện thoại”.
Tiếng bác sĩ Diêu từ phòng trực ban.
“Xin lỗi”.
Đình Nghi buông cánh tay Sơ Nguyên , anh gật đầu với cô, quay người định đi.
“Em hối hận rồi!”.
Đình Nghi nghiến răng, ngẩng cao đầu giữa cơn gió thổi mạnh khiến chiếc váy trang nhã tung bay, nhìn theo bóng Sơ Nguyên, cô nói giọng to khàn đặc:
“Sơ Nguyên, mặc dù anh đã hứa cưới em nhưng anh không muốn thực hiện lời hứa, vậy