XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326092

Bình chọn: 8.5.00/10/609 lượt.

ịnh người đại diện tham gia thi đấu chỉ cần chọn ra giữa Sơ Vy và Tú Cầm thì sao còn phải tiến hành thi đấu lựa chọn trong võ quán? Mà khi đã tiến hành thi đấu lựa chọn chẳng phải là tạo cơ hội cho tất cả mọi người cạnh tranh bình đẳng hay sao?

“Hơn nữa, có lẽ bọn họ hiểu nhầm cậu.” Hiểu Huỳnh lắc đầu nói: “Bọn họ cho là cậu đánh lén sư tỷ Tú Cầm, cho nên giành thắng lợi không đàng hoàng…”.

CHƯƠNG 6. (4)

“Mình không đánh lén chị ấy.”

Tay cầm chặt bát ăn cơm, Bách Thảo nhìn chằm chằm vào trong.

“Đúng, mình biết”, Hiểu Huỳnh rầu rĩ nói, “nhưng dưới con mắt của bọn họ, rõ ràng cậu đánh lén sư tỷ Tú Cầm mà vẫn cứng mồm không chịu thừa nhận. Có điều, ôi dào, thực ra cũng khó trách họ, tình cảnh lúc đó, rõ ràng sư tỷ Tú Cầm ngoái đầu nhìn về phía sân võ quán, còn mắt cậu thì lại mở rất to…”.

“Cho nên”, Bách Thảo buông cái bát trong tay xuống,nghẹn giọng, “cậu cũng cho là mình cố ý đánh lén?”.

Hiểu Huỳnh ngớ người.

Suy nghĩ một lát, lại cau mày nói:

“Bách Thảo, nói thật là, nếu dựa vào những gì mắt thấy, cảnh tượng đó thật sự rất giống cậu cố ý nhân lúc sư tỷ Tú Cầm phân tán tư tưởng mà tấn công chị ấy. Nhưng cậu tuyệt đối không phải là người nói dối, cậu nói cậu không đánh lén, vậy chắc chắn là không đánh lén.”

Bách Thảo mím chặt môi.

Nỗi uất ức trong lòng ngực dâng lên. Cô muốn khóc, nhưng lại không muốn bị Hiểu Huỳnh phát hiện mình trở nên mềm yếu, cô đứng phắt dậy, nói.

“Mình đi tập đây.”

“Bách Thảo, cậu đừng giận bọn họ, được không?” Sau lưng vang lên giọng cầu khẩn của Hiểu Huỳnh.

“Từ nhỏ mình đã sống cùng mọi người, ai cũng đều tốt, rất tốt, hiểu lầm cậu chỉ là nhất thời. Lâu dần mọi người sẽ hiểu cậu là người thế nào, cho nên đừng giận mọi người, được không?”

“Mình biết rồi.”

Bách Thảo trầm tư một lát rồi trả lời gọn lỏn, đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn những đốm sao chi chít trẽn trời, mình có tư cách gì giận mọi người,là bản thân mình đã thi đấu khó coi, tồi tệ như vậy.

Đi vào phòng tập.

Bên trong không có một ai, ấn công tắc điện, tối om, điện không sáng. Dưới ánh sao lờ mờ, cô dò dẫm kiểm tra dây bảo hiểm, phát hiện dây bảo hiểm đã bị ai đó cắt dứt, còn dụng cụ sửa chữa mọi khi vẫn để bên cạnh hộp bảo hiểm cũng bị đem đi mất.

Cô lẳng lặng đi ra ngoài.

Vậy đi giặt quần áo trước đã, hôm nay thi đấu suốt một ngày, võ phục của mọi người chắc đều đẫm mổ hôi, cần giặt sạch sẽ. Đi đến phòng giặt, cô bỗng ngẩn người, bên trong không có một bộ quần áo bẩn nào cần giặt, ngay cả cái chậu cô vẫn dùng hằng ngày cũng bị dẫm bẹp.

Bách Thảo sững người đến mấy giây.

Cô quyết định về phòng lấy dụng cụ sửa chữa dây bảo hiểm, chỉ còn hai tuần nữa là phải tham dự trận thi đấu quan trọng đó rồi, thời gian luyện tập mỗi buổi tối đối với cô là vô cùng quý báu.

Nhưng cứ đi, đi miết, nhưng không hiểu sao cô không trở về phòng,mà lại đến một nơi. Ánh trăng chiếu qua kẽ lả, ánh sáng lờ mờ mông lung, lá cây reo rì rào, ở nơi này dẫu lòng rối bời đến đâu hình như cũng có thể yên tĩnh trở lại.

Bách Thảo ngồi trên cây.

Cô ôm chặt đầu gối, giấu mình trong tán lá dày dặc. Thực sự cô không hiểu tại sao mình chiến thắng mà không những không được thừa nhận, trái lại còn bị mọi người thù địch? Nếu lúc đó Tú Cầm không phân tán tư tưởng, nếu cô không tấn công thì người thua có lẽ là cô.

Nếu cô thua.

Người thắng là Tú Cầm.

Thì võ quán Tùng Bách lúc này có lẽ tràn ngập niềm vui sướng như mọi người mong đợi.

CHƯƠNG 6. (5)

Cô đã rất nỗ lực muốn giành thắng lợi, vậy mà đối với Tùng Bách,lại là chuyện không thể tha thứ, không thể chấp nhận. Có lẽ, cô sinh ra đã không được chấp nhận, bất luận là võ quán Toàn Thắng, võ quán Tùng Bách hay bất cứ nơi nào.

“Bộp bộp bộp!”

Đột nhiên có tiếng gõ vào thân cây.

Bách Thảo không động đậy, người dưới gốc cây kia thở dài:

“Đang buồn phải không?”

Trong ánh trăng êm đềm, giọng nói âm vang lên như tiếng chuông bạc.

Cô vẫn ngồi yên, vẫn lặng lẽ giấu mặt vào đầu gối, trong giây phút nghe thấy giọng nói của anh, cô đã hiểu mình đang tự lừa mình dối người, cô không muốn giấu mình trong tán lá, cô đến đây là để từ xa có thể nhìn thấy ánh đèn trong căn nhà gỗ nhỏ của anh. Không biết bắt đầu từ lúc nào cô đã thích mùi hương của anh, tinh khiết giống mùi thuốc sát trùng.

Lá cây chạm vào nhau xào xạc.

Cô vùi mặt vào đầu gối như con đà điểu rúc đầu vào cát, cảm thấy anh đã ngồi xuống cạnh mình. Anh cũng ngồi trên một cành cây, sức nặng của hai người khiến cành cây rung oằn xuống như sắp gãy.

Anh không nói gì.

Lặng lẽ cùng ngồi với cô giữa tán lá. Cô cũng không nói.

Cảm nhận mùi cơ thể anh có lẫn mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, thoang thoảng, cô đột nhiên mệt mỏi, buồn ngủ, cành cây bên dưới nhẹ nhàng đung đưa như ru ngủ. cỏ không muốn nghĩ nhiều thêm nưa, dù thắng lợi cô giành được một cách không đàng hoàng đến mấy, bị mọi người không phục thế nào, bất luận mọi người có chấp nhận hay không, cô đã chiến thắng, vậy nên nhất thiết phải nỗ lực cao nhất nâng cao trình độ trong hai tuần này.

Nếu trong trận thi đấu giữa các võ quán lần này cô thể hiện xuất sắc.

Mọi người sẽ chấp nh