
hua thì cũng thua rồi, sư tỷ Tú Cầm đã khôngnói gì, cậu ta gào thét gì chứ.
“Tôi nói gì cậu không hiểu sao? Tôi đang nói, cô ta có biết bản thân rất đáng xấu hổ không!” Tú Đạt phẫn nộ nói với Hiểu Huỳnh, lại quay ra nhìn thẳng Bách Thảo hét to: “Mày không nghe thấy tao nói gì hả? Ngay đến phép lịch sự tối thiểu đứng lên nói chuyện với người khác cũng không có sao? Dùng thủ đoạn bỉ ổi để thắng một trận, mày đã kiêu đến mức khinh thường tất cả mọi người phải không?”.
Bách Thảo từ từ đứng dậy.
Cô và Tú Đạt bằng tuổi nhau nhưng khi đứng lên thì cao hơn cậu ta nữa cái đầu, lại đứng gần như vậy nên Tú Đạt phải ngửa lên mới thấy mặt Bách Thảo.Cậu ta ấm ức vì chị gái bị thua nên tới gây sự với cô, thay chị gái trách móc cô.
“Thích Bách Thảo, có đúng là mày không cảm thấy xấu hổ không?Mày có biết như thế là nhục nhã hay không?” Tú Đạt trợn ngược mắt nhìn cô:”Dù mày có giành được thắng lợi, nhưng ai cũng coi thường mày. Cái gọi là chiến thắng của mày đều bị mọi người phỉ nhổ vào!”.
Xấu hổ?
Mặc dù may mắn chiến thắng, nhưng cố đã dùng hết sức lực, chỉ dựa vào trực giác ra đòn, có thể đánh gục cả sư tỷ Tú Cẩm, quả thực có chút may mắn, nhưng bất luận thế nào cũng không đến nỗi bị coi là “xấu hồ”, là”nhục nhã”.
Những từ ngữ đó khiến Bách Thảo không kìm nổi giận, hơi cao giọng nói:
“Tôi chẳng có gì phải xấu hổ.”
Vừa dứt lời, ánh mắt các đệ tử trong phòng tập đột nhiên trở nên khinh khỉnh dồn vào cô, thậm chí có tiếng “hừ” đầy miệt thị. Tú Đạt tức đến nghẹn giọng, căm phẫn thét lên:
“Mày đánh lén chị tao! Nhân lúc chị ấy phân tán tư tưởng không kịp quay đầu lại, mày dám đánh lén chị ấy! Dùng thủ đoạn đánh lén nhục nhã giành được thắng lợi, mà mày vẫn dám nói không thấy xấu hồ?”
Bách Thảo ngây người.
Khi ra cú đá đó, lẽ nào sư tỷ Tú Cầm vẫn chưa chuẩn bị tốt để ứng chiến? Nhưng rõ ràng sau khi cô nghe thấy khẩu lệnh tiếp tục thi đấu phát ra rồi mới tấn công cơ mà. Bách Thảo cố nhớ lại, đang rồi, cô còn nhớ rất rõ sau khi nghe thấy khẩu lệnh tiếp tục thi đấu của Nhược Bạch cô mới ra đòn, còn Tú Cầm có bị phân tán tư tưởng hay không cô hoàn toàn không biết, thể lực đã tiêu hao đến mức chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lờ mờ của sư tỷ Tú Cầm, làm sao cô còn phân biệt được biểu hiện và động tác của chị ấy.
“Tú Đạt, cậu quá đáng rồi!” Hiểu Huỳnh không thể nghe tiếp được nữa, liền hét lên: “Bản thân cậu cũng từng đánh lén Bách Thảo,cậu có quyền gì mà quát nạt cậu ấy?”.
CHƯƠNG 6. (3)
“Đúng, tôi từng đánh lén nó! Nhưng tôi đã bị trừng phạt, cũng đã xin lỗi nó rồi! Còn nó thì sao?” Mắt Tủ Đạt như bốc lửa: “Thích Bách Thảo, tôi bắt nó phải xin lỗi chị tôi! Tôi phải bắt nó thừa nhận nó đánh lén chị tôi! Thắng lợi đó phải thuộc về chị tôi, chứ không phải là nó!”.
“Tôi không đánh lén chị ấy”, nắm chặt tay, Bách Thảo nói cứng.
“Mày nói gì?”
Tú Đạt không thể tin ở tai mình, Hiểu Huỳnh cũng hơi nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn Bách Thảo.
“Tôi nói, tôi không đánh lén chị ấy, lúc đó tôi…” Hít một hơi dài, cô tiếp tục nói:”… Lúc đó thể lực tôi tiêu hao đến mức không thể nhìn rõ tình trạng của chị ấy, tôi không biết chị ấy phân tán tư tưởng, cho nên không phải tôi đánh lén”.
Tú Đạt trợn mắt, gào lên:
“Thích Bách Thảo, người ta nói thầy nào trò nấy, lúc đầu tao cũng không tin, nhưng mày và sư phụ mày cùng một giuộc, miễn là thắng phải không? Bất luận dùng thủ đoạn xấu xa nào, bất luận mất mặt đến đâu, miễn là giành phần thắng đúng không?!”
Trong ngực như có vật gì nứt toác, máu nóng trào lên cô họng, cỗ phẫn nộ áp sát Tú Đạt, nói:
“Cậu…”
“Tú Đạt'”
Không biêt Tú Cầm đến từ lúc nào, dường như không nhìn thấy Bách Thảo người cứng đờ do có kẻ vừa nhắc đến sư phụ, đi thẳng đến lôi Tú Đạt đang hầm hầm tức tối ra khỏi phòng tập, lạnh lùng nói:
“Đi mau, sao lắm lời thế!”
Mặt trời lặng lẽ chìm dần giữa biển mây ngũ sắc.
Phòng tập đã diễn ra cuộc thi đấu lúc này trống không, chỉ còn lại một mình Bách Thảo, Hiểu Huỳnh lúc đầu còn lau sàn cùng với cô, nhưng được một lúc đã bị mấy tiểu đệ tử một mực gọi đi. Lau dọn sạch sẽ phòng tập thì trời đã tối, đóng cảnh cửa kính có dán giấy che ánh nắng, cô lặng lẽ đi trên con đường trở về phòng.
Thỉnh thoảng gặp tốp năm, tốp ba các đệ tử.
Ai nấy hình như không nhìn thấy cô, chỉ khi đi qua mới ngoái lại,sau đó hoặc là phớt lờ như không, hoặc là khinh khỉnh cười nhạt, hoặc thì thầm giễu cợt.
“Bách Thảo, cậu không nên quá để ý tới mọi người.”
Nhìn Bách Thảo lặng lẽ ăn cơm, Hiểu Huỳnh nói vẻ đắn đo:
“Thực ra, từ khi cậu đá bay Kim Mẫn Châu khiến Tùng Bách nở mặt nở mày trước võ quán Xương Hải, mọi người đã bắt đầu thích cậu, chấp nhận cậu. Chỉ có điều, mọi người đều rất coi trọng cuộc thi đấu giữa các võ quán sắp tới, chỉ sợ cậu thay thế sư tỷ Tú Cầm xuất chiến, sẽ làm cho thực lực của Tùng Bách yếu đi, sợ là áp lực dồn lên sư huynh Nhược Bạch và Diệc Phong quá lớn,nên mới…”
Ngón tay Bách Thảo cứng lại.
Như vậy sao? Nếu cô xuất chiến mà không phải Sơ Vy hoặc Tú Cầm thì sẽ khiến cho thực lực của Tùng Bách giảm sút. Đây chính là nguyên nhân cô bị mọi người ghét bỏ hay sao? Nếu đã quyết đ