
ả các cú đá ấy!”.
“Rõ!”
Hiểu Huỳnh hoảng sợ liếc nhìn Nhược Bạch, chẳng lẽ hôm đó bị Bách Thảo chất vấn trước mặt mọi người, giận quá nên mới nhân cơ hội này trả đũa? Rõ ràng thấy Bách Thảo không ổn, lại bắt mình tiếp tục tấn công Bách Thảo.
“Tấn công!” , Nhược Bạch cau mày ra lệnh cho Hiểu Huỳnh.
“Rõ!”
Hiểu Huỳnh lập tức không dám nghĩ vẩn vơ, dốc hết sức huy động loạt tấn công như vũ bão về phía Bách Thảo, miệng hét to:
“Hây!”
Đá trước!
Chăm chăm nhìn vào chân của Hiểu Huỳnh, trong tích tắc Hiểu Huỳnh vừa giơ chân phải lên, Bách Thảo lập tức phán đoán, muốn tìm khe hở phản kích cú đá thẳng thì: “ Phập! Phập!”, Hiểu Huỳnh không đá thẳng mà đá song phi, hai chân liên tiếp đá trúng eo và ngực cô!
CHƯƠNG 8 (4)
Đau điếng!
Bách Thảo lùi lại một bước, nắm chặt tay, mím chặt môi, nén đau,không để lộ ra mặt. Hiểu Huỳnh vốn đã e ngại, nếu thấy mình đau đớn lại càng không dám tấn công. Đúng, phải là cú song phi, tuy lúc đá song phi, tư thế chuẩn bị ra chân của Hiểu Huỳnh có vẻ giống đá thẳng, nhưng nâng chân thấp hơn một chút.
“Đừng nhìn chân, nên nhìn hai vai”, Nhược Bạch nói khẽ, “Nhìn chân sẽ khiến sức chú y của em quá tập trung vào phần dưới, phản ứng sẽ chậm”.
Nhưng trong giây phút tấn công ngắn ngủi đó, các cú ra chân khác nhau thì sự thay đổi của phần vai là rất nhỏ, rất khó phân biệt. Bách Thảo ngẩn người suy nghĩ. Đến khi ngẩng đầu, đinh hỏi thì Nhược Bạch đã đi mất, như chưa từng nói với cô lời nào.
Nhìn chân, nhìn vai cái gì?
Hiểu Huỳnh không hiểu.
Nhưng từ khi sư huynh Nhược Bạch nói câu đó, mắt của Bách Thảo thực sự tập trung vào phần vai Hiểu Huỳnh khiến cô cảm thấy không tự nhiên, cảm giác như đôi vai mình đang bị Bách Thảo nhìn nóng ran.
Buổi tập sáng sắp kết thúc.
Tuy nhiên, chỉ mấy phút trước khi buổi tập sáng kết thúc, Hiểu Huỳnh vừa ra cú song phi trong nháy mắt, cú ra chân trọn vẹn, chưa kịp thu về thì “ phập” một tiếng, bị Bách Thảo đá trúng eo.
Cái cảm giác đó…
Giống như thể Bách Thảo đã tìm được chênh lệch thời gian.
Giống như Bách Thảo đã đoán trước cô sẽ đá song phi, cho nên mới ung dung phản kích! Hiểu Huỳnh hơi loạng choạng.
Cảm giác bị Bách Thảo đá trúng này không giống như kiểu tấn công thục mạng của Bách Thảo trước đây, nhưng lại không thể nói rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào.
Buổi tập sáng kết thúc, Hiểu Huỳnh cảm thấy ó gì đó không bình thường. Trong lúc giải lao giữa giờ học, cô bò gục đầu xuống bàn, vắt óc suy nghĩ, lát sau quay sang Bách Thảo đang chăm chú xem bài của giờ Toán sắp tới,băn khoăn hỏi:
“Cậu nói đi, rốt cuộc là thế nào?”
“Gì?”
Khi xem bài trước, Bách Thảo đều gạch dưới những chỗ không hiểu,để lúc lên lớp chú ý nghe.
Hiểu Huỳnh nghĩ nát óc, vẫn không tìm ra câu trả lời, bèn hỏi:
“Vì sao trong buổi tập sáng nay, cậu lại ngơ ngẩn. Vì sao cậu luôn để mình tấn công, còn cậu không hề phản công, lại còn nhìn mình đăm đăm. Đầu tiên nhìn toàn thân, rồi nhìn chân, sau đó sư huynh Nhược Bạch nói gì đó, thế là cậu chuyển sang nhìn vào vai của mình. Có phải là mình có chỗ nào trông rất buồn cười không?”
“Không phải!”
Dừng bút, Bách Thảo lôi trong ba lô cuốn “ Toàn phong thổi pháp”,nói:
“ Cuốn sách này viết…”
Lại là cuốn sách này! Hiểu Huỳnh bực muốn nổ mắt đã nói bao lần đây chẳng phải là võ công bí truyền nào hết, sao Bách Thảo vẫn không chịu nghe.
“… Đại khái là nói về các tư thế trước khi ra đòn”.
Trang thứ sáu của “Toàn phong thổi pháp”, bên cạnh hình vẽ miêu tả các tư thế ra chân, có ghi mấy hàng chữ viết tháu, phải xem rất kỹ mới đoán được là chữ gì. Hiểu Huỳnh bước đến nhìn vào chỗ Bách Thảo chỉ, hình như ý nghĩa của nó đại khái cũng như ý Bách Thảo vừa nói.
“ Mình thấy sách nói rất có lý.” Bách Thảo đắn đo tìm cách diễn đạt: “ Cậu còn nhớ hôm mình thua sư tỷ Đình Nghi không? Mình đã thua rất thảm đúng không?”.
“Hi hi…”, Hiểu Huỳnh bối rối cười hi hi, an ủi Bách Thảo, “ là do sư tỷ Đình Nghi thực lực quá mạnh, nhưng cậu cũng giỏi lắm rồi, nếu là tớ, có lẽ chưa hết hai cú đá đã ngất xỉu rồi”.
CHƯƠNG 8 (5)
Bách Thảo lắc đầu, nói:
“ Đấu với chị ấy, có cảm giác, thế trận đều bị chị ấy kiểm soát,dường như mỗi lần mình chuẩn bị ra đòn đều bị chị ấy đoán biết, đều nằm trong tầm kiểm soát của chị ấy”.
“ Hình như là vậy.” Hiểu Huỳnh nhớ lại trận đấu hôm đó. “ Mỗi lần cậu vừa giơ chân, hình như chị ấy đã nắm ngay ý đồ, nhẹ nhàng né tránh và lập tức phản đòn. Đúng rồi, không sai, cứ như thể chị ấy có thể đoán trước cậu sẽ làm như vậy!”
“ Tại sao chị ấy lại có thể đoán trước được?”
“ Ừ, tại sao thế?” Hiểu Huỳnh bò ra bàn, gối đầu lên cánh tay, suy nghĩ.
“Là do chị ấy quan sát được tư thế trước khi ra đòn của mình.”
“ Hả?”
“ Cậu xem, giả sử cậu chuẩn bị đã thẳng, như vậy cử động của hai vai và chân cũng khác so với đá hậu”. Bách Thảo vừa nói vừa sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. “ Muốn thực hiện bất cứ động tác nào, đều phải dùng lực từ hai vai, eo, đùi đến cơ toàn thân, mà các động tác khác nhau, sự thay đổi của các bộ phận cơ thể trong khoảnh khắc đó cũng khác nhau…”
“A!”
Hiểu Huỳnh nhảy lên, chạy đến cuối lớp, biểu diễn động tác đá