XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326362

Bình chọn: 8.00/10/636 lượt.

7 (8)

Lúc nãy đi vào nhà vệ sinh rõ ràng không thấy, vậy mà bây giờ lại có. Bỗng thấy hoảng sợ, đây là lần đầu tiên của cô, đã biết con gái ai cũng như vậy, thường vào năm cuối tiểu học, đã thấy bọn chúng lén lút dùng băng vệ sinh trong nhà vệ sinh. Lên đến trung học thì bọn con gái hầu như đứa nào cũng có,chỉ mình cô là chưa thấy. Không dám hỏi Hiểu Huỳnh, càng không dám hỏi sư phụ,nhưng không thể ngờ, lần đầu tiên, thật xấu hổ, lại xảy ra khi có mặt sư huynh Sơ Nguyên.

“Xin lỗi, em… sẽ giặt sạch.” Lóng ngóng che vết máu trên ga trải giường, cô muốn về phòng thật nhanh, nhưng người toàn máu, làm thế nào đi khỏi đây? Cô ngượng ngùng cúi mặt, không dám nhìn Sơ Nguyên.

“Không sao, đừng bận tâm.” Sơ Nguyên cũng bối rối:”Có cần gọi Hiểu Huỳnh đến không?”.

“Hình như Hiểu Huỳnh cũng chưa về.”

“… chưa về…” Anh nhắc lại, ngập ngừng một lúc, nếu cứ liếp tục hỏi thế này thật không tiện, nghĩ đến vẻ hốt hoảng của cô lúc trước, anh khẽ ho một tiếng: “…Trước đây, em chưa từng thế này à?”.

Cô ngỡ ngàng, cúi đầu trả lời: “Vâng!”.

Dường như khám phá ra một bí mật, anh càng bối rối. “Đừng lo,chỉ đau thế này vào ngày đầu tiên thôi, sau này sẽ không thế nữa đâu.” Sực nhớ ra mình là bác sỹ, anh nói thật tự nhiên, nhưng hai tai đang đỏ ửng lại tố cáo điều ngược lại.

“…Vâng!”

“…Em có băng vệ sinh chứ?”

“… Không có.”

Sao cứ phải hỏi đáp kiểu này, mặt cô đỏ như tôm luộc, giá có cái hố để chui xuống.

“… Để anh tìm cho…”

“Không cần đâu, em…” Cô ngần ngại nói, nhưng không biết phải làm thế nào, tại sao lại là ngày hôm nay, nếu vào một ngày khác, nhất định Hiểu Huỳnh sẽ giúp cô.

“…Cám ơn.”

Sơ Nguyên đầy cửa vào, tay cầm cái túi vừa tìm được, thấy BáchThảo đã ra khỏi giường, đang lấy áo khoác đồng phục thắt ngang eo, che vết máu.Cái chăn đã được gấp gọn gàng, cô đang quay lưng lại về phía anh, loay hoay tháo tấm ga gưỡng.

Nghe tiếng bước chân, cô quay người lại, liếc nhìn gói băng vệ sinh trên tay anh, nói: “Anh còn ga giường để thay không? Cái này phải đem đi giặt”.

“Để anh giặt. Mấy ngày này em không nên động vào nướclạnh.”

“Em làm được mà”, cô vội nói, ôm tấm ga giường, cô nói tiếp: “Cùng lắm, em sẽ dùng nước nóng”.

Thấy thái độ kiên quyết của cô, Sơ Nguyên cũng nhượng bộ, anh đưa gói băng vệ sinh: “Đây là của Sơ Vy, em cứ dùng đi”.

Bách Thảo ngượng nghịu nhét vào ba lô: “Vậy… em đi đây…Cám ơn sư huynh Sơ Nguyên”.

Nhìn theo bóng cô chạy vụt đi, Sơ Nguyên nói với theo:” Mấy ngày này ít vận động ít thôi!”.

Rời khỏi căn nhà gỗ, lẫn vào ánh hoàng hôn chan hòa, mặt cô vẫn đỏ bừng bừng, đi vài bước rồi chạy thục mạng như bị con hổ đói theo sau.

Ngày hôm sau, đi học về Bách Thảo mang trả ga giường đã được giặt sạch, Sơ Nguyên đang đứng bên bàn trước cửa sổ tập châm cứu trên mô hình.

“Sư huynh Sơ Nguyên, em đã giặt sạch rồi!”

Bách Thảo nói thật nhỏ để không làm phiền anh. Cô đã giặt thật kỹ tấm ga dính máu đến mức hai tay vừa ngứa vừa đau rát, đến khi tấm ga giường trắng tinh không còn dấu vết.

“Để trên giường ấy.” Anh ngẩng đầu, rồi xếp kim vào hộp,ngước nhìn cô, thấy cô đã khá hơn nhiều, anh mỉm cười, hòi: “Không còn đau nữa phải không?”.

“Vâng, hết đau rồi!”

Tuy vẫn còn e ngại, nhưng đã tự nhiên hơn nhiều, cô tò mò nhìn mô hình vẽ đầy sơ hồ huyệt đạo, hỏi:

“Anh học Đông y à?”

Nhưng hình như trên bàn có sách Tây y.

CHƯƠNG 7 (9)

“Không, anh học Tây y nhưng rất thích Đông y nên học thêm vài môn Đông y”, anh mỉm cười trả lời.

” Hóa ra là thế.”

“Sao?”

“Không có gì” Cô khẽ chớp mắt: “Em thấy tên anh rất hợp làm nghề bác sỹ”.

“Ồ, sao lại thế?”

“Sơ Nguyên, không phải là “Xuất viện*” haysao?” Cô nhẹ nhàng nói: ” Làm bệnh nhân của anh, chắc chắn sẽ mau chóng khỏi bệnh và xuất viện”.

“Ha ha!” Sơ Nguyên cười ngất, tiếng cười vẫn thật ấm áp.”Đúng, đúng là tên anh rất hợp với bác sỹ.”

Sơ Nguyên không giận vì bị đọc trật tên, trái lại còn cười rất vui khiến Bách Thảo cũng cười theo, mắt sáng bừng, long lanh.

“Thực ra tên của em cũng rất hay.” Sơ Nguyên xoa đầu cô cười: “Hy vọng em sẽ luôn mạnh mẽ như cây cỏ ngoài kia, không ngã gục trước bất kỳ khó khăn nào”.

Biết anh đang muốn nói về cuộc thi lần trước, cô lắc đầu nói:”Lúc đó, em hơi ngông cuồng, em không được tham gia thi vì chưa đủ năng lực”.

“Đừng nghĩ nhiều thế, nếu năm nay không được tham gia thì cứ coi đó là một kỳ nghỉ, và hãy tận hưởng nó.”

“Một kỳ nghỉ ư?”

Sơ Nguyên nhẹ nhàng nói với cô bạn nhỏ có đôi mắt đen láy đứng trước mặt mình: “Có một mục tiêu, con đường để hướng tới là điều rất tốt,nhưng không có nghĩa em phải dốc hét sức lực, khi nào qua mệt em hãy dừng lại nghỉ ngơi và suy nghĩ một chút, nó sẽ làm em tiến bộ rất nhanh”.

Cô lặng yên nghe anh nói.

Thấy Bách Thảo im lặng nhìn mình, Sơ Nguyên nhẹ nhàng vuốt tóc cô,mỉm cười: “Em là cô bé thông minh, nhất định em sẽ làm được những gì mình muốn”.

***

Sơ Nguyên nói cô là người thông minh…

Tối hôm đó, sau khi làm xong bài tập, Hiểu Huỳnh ra ngoài xem tivi, trong phòng chỉ có mình Bách Thảo. Cô ngồi vào bàn, vừa lơ đãng lật giở cuốn “Toàn phong thổi pháp” mua hôm trước, ngay người suy nghĩ.