
Tú Cầm và các đệ tử thi đấu giao hữu “khởi động” với một võ quán khác. Hiểu Huỳnh rất háo hức,vừa tan học là chạy ngay về, tuyên bố nhất định không bỏ lỡ bất cứ buổi đấu giao hữu nào, dù chỉ được đứng ngoài cổ vũ.
Cô không đi cùng Hiểu Huỳnh.
Cô biết, tâm trạng như thế này là không ổn, bây giờ cô đã là đệ tử của võ quán Tùng Bách, phải đặt danh dự của võ quán lên trên danh dự của bản thân, nhưng nhìn mọi người háo hức đón chờ những buổi đấu giao hữu, nỗi buồn lại âm ỉ len lỏi trong lòng.
Cô đi thang lang trên phố.
Vừa hay thầy giáo tiếng Anh bảo phải mua thêm sách tham khảo, vậy thi hôm nay đi mua thôi.
“Ái chà, Bách Thảo, lâu lắm không thấy cháu đến!”
Chủ hiệu sách cũ là một người đàn ông trung niên, tuổi chừng ngoài bốn mươi, đang ngồi trên ghế nghe radio, niềm nở chào cô. Đứng trước những dãy sách cũ kỹ, thoáng mùi mực lâu ngày, Bách Thảo dần dần cảm thấy bình tâm trở lại, giơ tay với xuống từng cuốn sách trên giá, rồi lại đặt vào chỗ cũ. Hầu hết sách tham khảo của cô đều mua ở hiệu sách cũ này, rẻ hơn sách mới rất nhiều.
Tìm được cuốn sách cần mua, trên giá có đến bốn, năm quyển, cô cẩn thận chọn lựa. Người ta thường thích những quyển sách mới, không bị ghi chú linh tinh, cô cũng thích sách mới, nhưng không thích những quyển chả được ghi chú chữ nào. Như quyển sách này rất đúng ý cô, người chủ cũ của nó hẳn rất cẩn thật, mỗi từ tiếng Anh phức tạp được ghi chú ngữ nghĩa và cách phát âm ở bên.
Cầm quyển sách trong tay, chuẩn bị ra cửa trả tiền, chân cô bỗng khựng lại…
“Toàn phong thổi pháp!” Giữa dãy sách tham khảo tiếng Anh bìa xanh, sự xuất hiện của cuốn sách này trở nên thật lạ lùng. Có lấy nó ra và lập tức cau mày. Cuốn sách rất bẩn, bìa dính đầy những vết dầu mỡ, nước tương, giấy đã cũ ố vàng , trở nên cứng giòn, góc đã quăn queo, bên trong đầy những chữ cuồng thảo, không thể nào đọc được.
CHƯƠNG 7 (4)
Bẩn quá.
Mặc dù hình vẽ các thế tấn công trong sách có vẻ rất thú vị, hình như thổi pháp trong võ thuật, một luồng gió thổi qua, các trang sách bị thổi bật lên, những hình người trong đó như đang biểu diễn những cú đá cực mạnh mẽ,sống động.
Bỗng thấy tim đập mạnh.
Những cô vẫn rất do dự, một cuốn sách bẩn như thế này mà cũng phải mất tiền mua được ư? Mặc dù Dụ quán chủ và phu nhân rất tốt, cho ăn ờ miễn phí,những đủ thứ tiền lặt vặt như học phí, sách vở… đối với cô, cũng không phải là nhỏ.
Trước đây, sư phụ không cho cô đi làm thêm, ông nói cô còn nhỏ,nên tập trung học hành, ngoài giờ học thì luyện tập Teakwondo cũng đủ chiếm hết thời gian rồi.
Bây giờ…
Cô khẽ cắn môi, có lẽ vẫn nên tìm một công việc làm thêm thì tốthơn. “Đã chọn được sách chưa?”
Ông chủ đang xếp lại giá sách vừa bị một cậu học sinh để lộn xộn,thấy cô buồn bã đi về phía quầy tính tiền bèn gọi với theo. Cô bé này luôn như vậy, khi tập trung suy nghĩ là chẳng chú ý gì đến xung quanh, ông đang đứng ngay cạnh đây mà cô bé còn đi ra phía quầy tính tiền.
Nhưng ông rất quý cô bé, cô luôn đặt những quyền sách vào đúng chỗ, không thể lung tung như những cô cậu học sinh khác khiến ông mất thời gian xếp lại.
“Cháu mua quyển này, bao nhiêu tiền ạ?”
Bách Thảo đưa cuốn sách tham khảo tiếng Anh cho ông, bỗng phát hiện trong tay mình vẫn là cuốn “Toàn phong thổi pháp” cũ nát, sau một lúc do dự, cô quyết định không mua, bèn nói với ông chủ:
“Quyển sách này hình như xếp nhầm chỗ, không biết nên để chỗ nào? Cháu sẽ xếp lại cho bác.”
” Hai đồng bốn hào hai.” ông chủ giảm giá quyển sách tham khảo tiếng Anh đến tám mươi phần trăm cho Bách Thảo, rồi liếc qua cuốn”Toàn phong thổi pháp”, nói: “Bác thấy cháu cháu xem quyển này một lúc, chắc cũng thích phải không? Thế này đi, dù sao quyển sách này cũng bẩn rồi, cũng khó bán, cháu đưa bác hai đồng rưỡi, bác không phải trả lại tiền lẻ nữa, cháu cầm quyển sách này đi, được không?”.
Bách Thảo ngây người.
Vậy là cuộc mua bán đã thành công.
Ông chủ hiệu sách còn kiếm một tờ lịch cũ, giở lấy mặt trắng bọc cuốn “Toàn Phong thổi pháp” rồi mỉm cười nói:
” Như thế này sạch sẽ hơn bao nhiều. Đúng rồi, Bách Thảo, nămnay cháu có tham gia cuộc thi giữa các võ quán không? Bác và bác gái mua được vé xem trận chung kết, mong là lúc đó có thể nhìn thấy cháu!”
Ra khỏi cửa hiệu sách cũ là một con ngõ hẹp, đầu ngõ có một chiếc ô tô hai chỗ đen bóng đang đỗ. Cô không biết là xe của cửa hiệu nào, chỉ thấy xe đỗ trong con ngõ hẹp này có vẻ kỳ lạ, sẽ cản trở đi lại. Bách Thảo hơi nghiêng người, đanh định lách qua chiếc xe thì cửa kính xe bỗng từ hạ xuống.
“Quả nhiên là Bách Thảo.”
Chàng trai ngồi trước vô lăng đang nhìn cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ. Ngẩn người mấy giây mới nhận ra đó là sư huynh Đình Hạo.
“Vừa nãy nhìn thấy em hình như em rẽ vào con ngõ này, gọi mãi em không nghe thấy.” Đình Hạo mở cửa xe, nói: “Lên đi”.
Sư huynh Đình Hạo đỗ xe trong con ngõ này đề chờ cô ư? Cô há hốc mồm, lại cảm thấy hỏi câu đó thì hơi vô duyên, trong lúc đứng ngây ra không biết có nên lên xe hay không, Đình Hạo lại giục: ” Mau lên, không tắc đường bây giờ”.
“…Vâng.”
Cô hấp