
o thì sức mạnh cơ thể là tố chất cơ bản.” Khúc Hướng Nam ngừng một lát:” Bách Thảo, trả lời ta, thắng K.O là gì?”
“Thắng K.O là một bên đánh ngã khiến đối phương không thể tiếp tục thi đấu trong vòng mười giây, như vậy, dù trước đó tỷ số giữa hai bên thế nào thì người ngã sẽ bị xử thua.” Chẳng cần suy nghĩ, cô cũng có thể trả lời.
CHƯƠNG 7 (2)
Đây là kiến thức nhập môn của Teakwondo. Hầu như mọi võ sĩ Teakwondo đều mong muốn chiến thắng đối phương bằng phương pháp này. Nói như vậy, hôm qua cô cũng thắng K.O với Tú Cầm.
“Vậy con có bao giờ nghĩ rằng tại sao người ta lại dùng luật thắng K.O trong thi đấu chính thức không?”, Khúc Hướng Nam nhìn cô chăm chú rồi hỏi.
Người run lên.
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.
“Teakwondo vốn là một hình thức vận động rèn luyện thân thể,rất có uy lực trong chiến tranh và đấu tay không. Nhưng khi Teakwondo dần trở thành môn thi đấu chính thức, chỉ cần đánh trúng một bộ phận nào đó trên cơ thể đối phương là được tính điểm, điểm số quyết định kết quả thắng thua thì ngày càng có nhiều võ sĩ Teakwondo quên mất tầm quan trọng của sức mạnh, chỉ chú trọng kỹ thuật”, Khúc Hướng Nam chậm rãi nói, ” Nếu chỉ cần đánh trúng những bộ phận cơ thể có hiệu quả, mà không quan tâm thực ra sức mạnh của mình không hề có khả năng uy hiếp. Cứ như vậy Teakwondo sẽ trở thành màn biểu diễn khoa chân múa tay, đánh mất ý nghĩa vốn có của nó. Vì vậy mới xuất hiện luật thắng K.O. Mục đích là muốn nhắn nhủ các võ sĩ: chỉ khi có đủ sức mạnh đánh ngã đối phương mới có thể trở thành người chiến thắng thực sự”.
“Các nữ tuyển thủ càng có nhiều người ngay từ đầu chỉ tập trung rèn luyện kỹ thuật, rất thiếu rèn luyện sức mạnh, làm mất cái gốc của luyện tập Teakwondo.” vẻ mặt nghiêm túc, Khúc Hướng Nam hạ giọng nói:”Ngay từ lúc bắt đầu tập Teakwondo, con đã được rèn luyện theo hướng phát triển thể lực và kỹ thuật cơ bản. Những năm gần đây, thể lực của con hơn người khác rất nhiều. Bách Thảo, đây là điểm mạnh nhất lớn nhất của con, con nên tự hào về điều này mới phải!”
Cô lắng nghe sư phụ nói.
Tâm trạng u uất nặng nề bỗng vơi đi.
“Có được thể lực mạnh mẽ và tri thức cơ bản vững vàng, con phải tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm.” Nói rồi, Khúc Hướng Nam hạ giọng: “Khi con đã đến lúc nâng cao kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu thì sư phụ lại giúp con có cơ hội tham gia thi đấu, cũng không thể giữ con lại võ quán Toàn Thắng để hướng dẫn thêm kỹ thuật, để con lỡ mất cơ hội…”
“Sư phụ!”, cô thảng thốt gọi kêu lên.
“… Không sao, ở võ quán Tùng Bách, con cũng thích ứng khá nhanh… Bên đó… người bên đó đều là rất tốt với con, lần này còn cho con tham gia thi tuyển trong võ quán… chỉ có điều, thực lực của con chưa đủ…” cố nén nỗi chua xót trong lòng, cô ngước nhìn sư phụ, mỉm cười:”Sư phụ không chê con ngốc nghếch, không trách con không được tham gia thi đấu lần này là con vui lắm rồi…”
“Con ngốc quá!” nhìn Bách Thảo đang cố mỉm cười, những vẫn giấu được nỗi buồn, thất vọng nơi đáy mắt, Khúc Hướng Nam thở dài:”Thắng thua là lẽ thường tình, đừng để tâm chuyện đó. Sư phụ tin, năm sau nhất định con sẽ được tham gia cuộc thi đó, con sẽ đứng trên võ đài thi đấu chính thức và sẽ giành chiến thắng”.
“… Vâng, thưa sư phụ!” Thấy trên khuôn mặt già trước tuổi của sư phụ, hy vọng vẫn ngời trong ánh mắt, cô nói dõng dạc: “Con sẽ để sư phụ nhìn thấy ngày ấy”.
Rời võ quán Toàn Thắng qua cửa ngách.
Hoàng Hôn đã hoàn toàn bị bóng tối đẩy lùi.
Cô bước chầm chậm, từng bước, từng bước một. Chiếc bóng cô đơn đổ dài trên đường.
Mình không thể bỏ cuộc.
Không chỉ vì kỳ vọng của sư phụ, mà hơn thế, nếu lần này bị người khác đánh bại về ý chí, thì chính mình cũng sẽ coi thường bản thân. Đây chỉ là một khó khăn nho nhỏ, là khó khăn mà bất cứ võ sỹ Teakwondo nào cũng đều phải gặp phải, mình cần cố gắng rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.
CHƯƠNG 7 (3)
Bách Thảo cũng tự nhủ như vậy.
Cô tưởng đã thuyết phục được chính mình.
Nhưng khi đứng ở đầu đường, từ xa cô nhìn thấy Đình Nghi đang vui vẻ cười nói với Sơ Nguyên, Sánh vai cùng đi vào võ quán, nhìn thấy hai người họ thành một cặp như hình với bóng…
Con tim lặng đi.
Sư phụ nói, chỉ cần cố gắng rèn luyện kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm thi đấu, nhất định sẽ tiến bộ.
Nhưng mình tiến bộ đến mức nào…
Mới có thể chiến thắng Đình Nghi?
***
Buổi sáng hôm sau, Bách Thảo lại lặng lẽ đứng vào hàng.
Hôm qua, cô rất kích động, lại côn thản bại dưới tay Đình Nghi trước mặt mọi người nên cứ nghĩ sẽ bị các đệ từ cười nhạo.
Nhưng…
Hiểu Huỳnh luôn ở bên cô, mọi người xung quanh không ai nhìn cô với ánh mắt khác, thậm chí Bình Bình còn khẽ túm áo cô, cười rất tươi khi cô quay lại nhìn. Trước khi luyện tập, Nhược Bạch chỉ thoáng nhìn cô, không nói gì đến chuyện cô vắng mặt trong buổi tập hôm trước.
Cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Chỉ có điều, kỳ thực đã có chuyện gì xảy ra?
Như thường lệ, sau khi tan học buổi chiều, Bách Thảo không về võ quán, lưng đeo ba lô, một mình đi lang thang trên đường. Để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, hôm nay Nhược Bạch sẽ đưa Diệc Phong,