Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326493

Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.

nguyên không kịp ngăn lại. Vừa dứt lời, cô đã cắm đầu chạy vụt đi.

CHƯƠNG 9 + 10 + 11 (4)

Trên con đường nhỏ trong võ quán Tùng Bách.

Cô chạy thật nhanh!

Bên tai ù ù tiếng gió, lồng ngực nóng đến sắp nổ tung, cô không thích Sơ Nguyên! Cô cũng không tìm cớ để tiếp cận anh một cách trơ trẽn!

Cô không hề!

Lần đầu tiên bị nói thích một người con trai, lại là người mà cô rất kính trọng như sư huynh Sơ Nguyên! Dù biết có lẽ sư tỷ Đình Nghi đã hiểu lầm, dù biết có lẽ sư tỳ Đình Nghi không vui khi nhìn thấy cô và sư huynh Sơ Nguyên bên nhau nên mới nói ra những lời ấy.

Nhưng, cho dù là thế cũng không thể nói ra những lời như vậy!

Ngực như bị một tảng đá đè nặng, cô chạy thục mạng, má và hai tai đỏ bừng, nóng ran, không nhìn thấy một bóng người từ con đường nhỏ phía trước đi ra…

“Uỵch!”

Đầu đập mạnh vào người đó, lực va đập lớn đến nỗi khiến đầu ong ong như sắp vỡ, tai ù lên, may mà người đó nhanh tay đỡ lấy vai, cô mới không ngã. Trước mắt như có một đống sao trời tung tóe, Bách Thảo ôm đầu, đau không nói được, nhưng cô đã đau thế này thì người cô bị va phải hẳn còn đau hơn.

“Xin lỗi, anh có…”

Cố gắng ngước nhìn người bị mình va phải là ai, Bách Thảo ngạc nhiên, người bị cô lao thẳng vào, mặt đang nhăn nhó, chính là sư huynh Đình Hạo.

“Sư huynh Đình Hạo…”

Buông vai cô ra, Đình Hạo vừa ôm chặt cằm bị đầu cô đập vào đau điếng, vừa nhìn cô nói:

“Là em à?!”

Lần trước, gặp sư huynh Đình Hạo là lúc đi mua sách, Bách Thảo nhớ lại, phải rồi, hôm đó anh còn đưa cô đến quán cà phê, mời cô uống nước cam và nước dâu.

“Xin lỗi!”, Bách thảo cúi người, nói.

“Không sao, lần sau đừng có chạy nhanh thế.”

Đình Hạo buông một câu rồi lướt qua cô, đi tiếp. Đình Nghi bắt anh lái xe đưa khắp mấy hiệu sách, tìm mua sách cho Sơ Nguyên, vừa mua được vội đòi về ngay, không kịp đợi anh đỗ xe, lập tức chạy đến Sơ Nguyên.

“Xin đợi một chút!”

Chợt nhớ chỗ tiền thừa lần trước vẫn chưa trả lại, Bách Thảo vội vàng gọi với theo. Khi Đình Hạo quay người lại, lúc đó cô mới nhận ra mình đang mặc võ phục, số tiền hôm đó đã để ở phòng. Do dự một lúc, cô hỏi:

“Anh… bây giờ anh phải đi đâu? Lát nữa em có thể tìm anh ởđâu?”

“Có chuyện gì?”

Cô lúng túng kể chuyện tiền thừa hôm trước, vốn định trả sớm hơn,nhưng không gặp được anh, vả lại cảm thấy đi tìm anh chỉ vì mấy đồng tiền lẻ thì có vẻ hơi kì kì, nên cô để đến tận bây giờ.

“Em cứ cầm lấy.” Đình Hạo nói thản nhiên, nhưng thấy cô kiên quyết, nghĩ một lúc anh nói: “Nếu em cứ nhất định phải trả tiền lại cho anh thì lát nữa tìm anh ở chỗ anh Sơ Nguyên”.

Bách Thảo ngẩn người.

Chỗ anh Sơ Nguyên? Sao mình dám đến gần nơi ấy nữa…

“Sao?”

Thấy biểu hiện của cô có vẻ lạ lạ, Đình Hạo thắc mắc hỏi.

“Có thể… đứng đây đợi em một lát được không, em sẽ quay lại! Chỉ năm phút thôi, không, ba phút thôi!”

Còn chưa kịp trả lời thì cô đã chạy vút như một chú nai con, còn nhanh hơn cả khi cô va phải anh.

Ráng chiều đỏ rực chân trời.

Màu trắng của bộ võ phục trên người cô nhuộm màu đỏ sẫm, bóng người lao vút như bay về phía xa, dường như tràn trề sinh lực.

Nhìn theo bóng người lao vút như bay về phía xa, dường như tràn trề sinh lực.

Nhìn theo bóng ngươi thoáng cái đã mất hút trong khoảng không rực đỏ, Đình Hạo bất giác nhớ đến lần đầu nhìn thấy cô.

Bách Thảo đứng xa, bên ngoài đám đông, lặng lẽ, như không hợp với đám đông đó, bộ võ phục trên người hình như rất cũ, đã ngả màu vàng, thân hình gầy gò, đôi chân dài, cặp môi mỏng kiên cường, đôi mắt sáng, tinh nhanh như một chút nai con, nhưng đáy mắt ẩn chút thứ gì đó có thể bùng cháy.

CHƯƠNG 9 + 10 + 11 (5)

Mãnh liệt.

Cảm giác có thể bùng cháy mãnh liệt vì thứ mình yêu thích…

Từ lúc nào, anh bắt đầu khâm phục sự mạnh mẽ của cô bé đó, ánh mắt dịu lại, anh nhớ tới những lời cha nói tối qua.

Ráng chiều thong thả trôi ngang trời.

Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Hình như sau lúc cô rời đi, anh vẫn đứng yên bất động, thẫn thờ,đôi mắt đen thẫm, khuôn mặt không mấy biểu cảm, nhưng có một vầng hào quang tỏa ra, hào quang đó toát ra từ bên trong, sáng chói đến lóa mắt.

Bách Thảo nhìn anh.

Bỗng cảm thấy sư huynh Đình Hạo đứng trên sàn đấu hẳn cũng thư thái này, chỉ riêng hào quang tỏa ra từ người anh đã khiến đối thủ khiếp sợ.

“Đây là tiền thừa hôm trước.”

Đưa tiền cho Đình Hạo.

“Sư huynh Đình Hạo, em muốn hỏi một chuyện!”

“Ừ!”

Đình Hạo lại dừng bước.

Làm mất thời gian của anh, cô cảm thấy ngại, cũng thấy mình thật bất lịch sự. Nhưng chàng trai trước mắt là một võ sĩ thần đồng đã từng đoạt chức vô địch Teakwondo thanh niên thế giới, có lẽ anh có thể giải thích được thắc mắc của cô. Hơn nữa sư phụ cũng từng dạy cô, nếu có chỗ nào không hiểu thì dù hỏi tiền bối hay hậu bối, đều không nên ngại ngùng.

“Phương pháp này phải chăng là không ổn?” Kể cho Đình Hạo nghe toàn bộ trải nghiệm luyện tập của mình trong thời gian gần đây, Bách Thảo thành thực hỏi:” … Tại sao khó khăn lắm em mới được chút kinh nghiệm trong đoán biết ý đồ tấn công của Hiểu Huỳnh, vậy mà áp dụng đối với Phong Thạch thì lại thất bại?”

Đình Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Em


XtGem Forum catalog