pacman, rainbows, and roller s
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326541

Bình chọn: 8.00/10/654 lượt.

ch Thảo.

CHƯƠNG 9 + 10 + 11 (7)

Ai cũng nhận thấy Bách Thảo đã ngớ ngẩn đến mức không thuốc nào chữa nổi!

Hầu hết thời gian cô ta chỉ chăm chú quan sát, cũng chẳng biết đang quan sát cái gì, ra đòn đánh trả thì không đâu vào đâu, chẳng ai biết đường nào mà lần. Đến khi cô ta có vẻ phấn chân ra đòn phản kích tương đối hữu hiệu thì sư huynh Nhược Bạch lại thay người phối hợp.

Ai cũng thấy kỳ lạ.

Không biết rốt cuộc Nhược Bạch đang làm cái gì, tại sao phải thường xuyên thay người đấu luyện với Bách Thảo? Nếu nói sư huynh Nhược Bạch muốn hoàn toàn vứt bỏ Bách Thảo thì có vẻ không giống, nếu nói sư huynh NhượcBạch đang tiến hành huấn luyện đặc biệt cho Bách Thảo thì kiểu phản đòn chả đâu vào đâu của cô ta, quả thực cũng không giống huấn luyện đặc biệt.

Nhưng, mọi người cũng không có thời gian chú ý đến Bách Thảo.

Vì cuộc thi đấu chính thức giữa các võ quán chỉ còn bốn ngày nữa là khai mạc.

Không khí ở võ quán Tùng Bách chưa bao giờ sôi động, khẩn trương đến thế!

Để giúp nhóm sư huynh Nhược Bạch toàn tâm toàn ý luyện tập, các đệ tử đều tự giác tập luyện theo thời gian biểu hằng ngày, không để Nhược Bạch mất thời gian nhắc nhở. Ngoài những buổi tập sáng và tập tối, thời gian còn lại,mọi người đều cố ý nhường phòng tập cho sư huynh Nhược Bạch, sư huynh Diệc Phong và sư tỷ Tú Cầm tập luyện!

Trong khi nhóm ba người tăng cường luyện tập, các đệ tử đều túc trực bên cạnh, chuẩn bị sẵn nước uống và khăn bông. Giờ giải lao, họ vừa ngừng tập là có đệ tử chạy đến giúp xoa bóp thư giãn.

Đội cổ động cũng gấp rút luyện tập.

Bách Thảo cũng dốc sức tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc thi.

Không chỉ tham gia đội cổ động, ngoài quét dọn vệ sinh thông thường, mỗi ngày trước khi nhóm ba người đến, cô đều đến sớm, dọn dẹp lau chùi phòng tập sạch sẽ. Hơn nữa, để ba người có võ phục sạch mặc cho mỗi ngày, dù muộn đến mấy cô cũng ở lại, chờ họ tập xong cho là lập tức mang những bộ võ phục ướt đẫm mồ hôi đi giặt.

Ngày nào Bách Thảo cũng bận rộn như vậy.

Cho đến hai ngày trước hôm khai mạc cuộc thi, Hiểu Huỳnh thông báo cho đội cổ động nghỉ để cô đi thăm dò tình hình chuẩn bị của đội cổ động các võ quán khác thì Bách Thảo mới có thời gian rỗi.

Cuối cùng đã có thể thong thả quét dọn, không cần phải vội vàng như mấy ngày trước.

Khua cây chổi trong tay, Bách Thảo cặm cụi quét dọc theo con đường nhỏ. Trời gần tối, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn phủ lên con đường lát đá lát hình quả trứng, hắt ra tia sáng dịu dàng, gió xuân xào xạc trong vòm lá. Cô mải miết quét, lát sau, con đường đã trở nên sạch bóng.

Cầm cán chổi, nhìn về phía xa, thấp thoáng nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ, có bỗng ngây người.

Mấy ngày rồi không quét bên ấy.

Có lẽ con đường bên ấy.

Có lẽ con đường bên ấy đã phủ đầy bụi, người ưa sạch sẽ như Sơ Nguyên hẳn sẽ không thích.

Nhưng mà, ngộ nhỡ lại gặp sư tỷ Đình Nghi…



Cô ấy giống hệt mấy cô bé trước đây, cứ bám lấy anh, tìm đủ lý do để được gần anh. Anh Sơ Nguyên, anh dễ mủi lòng quá, lúc cần từ chối thì phải từ chối…



Cắn chặt môi, định quay đi, nhưng trong lòng thấy không yên, cô lại dừng bước, quét dọn là một phần công việc của cô, sao có thề để chỗ sư huynh Sơ Nguyên không sạch sẽ?

CHƯƠNG 9 + 10 + 11 (8)

Bách Thảo vừa ngập ngừng vừa thận trọng đi về phía căn nhà.

Ồ, cửa khóa!

Sư huynh Sơ Nguyên không ở nhà!

Tốt quá, cô thở phào, quét như bay! Trước tiên vẩy ít nước lên mặt đường, sau đó cẩn thận quét sạch từng góc nhỏ, từng khe hở bên đường, cố quét càng nhanh càng tốt, phải nhanh hơn nữa, tranh thủ quét sạch trước khi sư huynh Sơ Nguyên trở về.

Sau này phải nhân lúc chỗ này không có ai, tranh thủ đến quét dọn.Dù không muốn khiến sư tỷ Đình Nghi hiểu lầm cũng không nên để nơi này dơ bẩn.

Ráng chiều như say.

Cây chổi như đang múa, vì mặt đường đã vẩy nước nên không làm bay bụi, cô quét thật nhanh, chợt nghe đằng sau có tiếng bước chân và giọng nói!

“… không biết anh Sơ Nguyên đã tan học về chưa, em muốn qua đó một chút…”

Giọng nói êm ái này…

Rõ ràng là của sư tỷ Đình Nghi!

“Ồ, Bách Thảo, là em hả?”

Nghe thấy giọng nói hơi ngạc nhiên của Đình Nghi, Bách Thảo cảm thấy như bị dòng điện chay qua người, toàn thân cứng đờ.

“…Em…em chỉ đến quét dọn!” Mặt đỏ bừng, Bách Thảo luống cuống, tay nắm chặt cây chối, những lời Đình Nghi nói hôm trước lại lóe trong đầu. “… Em quét dọn xong rồi!” Vừa dứt lời, cô lập tức quay ngoắt người bỏ chạy!

“Bách Thảo!”

Hình như Đình Nghi gọi, nhưng đầu cô đang ong ong, không, không phải cô lại muốn tìm cớ đến gặp sư huynh Sơ Nguyên, cô đến quét dọn vệ sinh thật mà!

Nhưng sư tỷ Đình Nghi nhất định sẽ không tin cô!

Có trời mới biết, cô thà đối mặt với mười võ sĩ, dù thảm hại đến mấy cũng còn hơn bị người ta nói cô không biết liêm sỉ đi yêu thầm một người con trai!

“Uỵch!”

Chạy qua Đình Nghi, vừa lao vào chỗ rẽ, Bách Thảo lại đâm sầm vào một bóng người, một tiếng “uỵch” thật to vang vang lên, hình như người đỡ cô lại nhưng bị cô xô quá mạnh nên ngã ra đất.

Cú xô quá mạnh!

Bách Thảo không thể khống chế được cơ thể mình, trong khoảng khắc sắp ngã sấp xuốn