
ao chuyện xảy ra kia chứ… Nó tự nhủ trong lòng: “Nếu có thể yêu thì đã yêu rồi. Cố gắng cũng hết sức, chịu đựng cũng đến cực điểm. Dừng lại đi thôi! Từ bỏ đi thôi! Con người ấy… mãi mãi… mãi mãi… không thuộc về mình”. Chỉ trách nó không thể làm được. Chạy ù vào góc cũ quen thuộc dưới hội trường, những giọt nước mắt nó lã chã tuôn trào. Nó đã tự vực mình đứng dây, phải kiên cường hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa… Nhưng nó không làm được.. Nó khao khát vòng tay ấm áp ấy biết bao.. nó cần đôi mắt quen thuộc ấy lắm.. và nó muốn nụ cười ấy thuộc về nó.. Bóng hình nó đã quen thuộc từ lâu.. trong những giấc mơ.. trong những đêm dài.. Chẳng lẽ thương yêu một người không thuộc về mình là có lỗi hay sao?
CHAP 2
Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé ấy. Dường như có sự thay đổi gì đó rất lớn ở con người này. Cái con bé ngày xưa vẫn lẽo đẽo theo tôi, lúc nào cũng thích chụp ảnh với tôi, xuất hiện ở mọi nơi tôi đến giờ lại đi lướt qua mặt tôi với cái vẻ lạnh lùng, kiêu kì. Con gái thật khó hiểu… Thế nhưng nó không quá khó hiểu để tôi có thể biết một điều.. có lẽ con bé đó sẽ không còn làm phiền tôi như lúc trước nữa…
Nó lại khóc.. nó biết như thế là yếu đuối lắm. Nó tự nhủ lòng mình như thế.. Phải lau khô nước mắt… trở về thế giới…
– Này! Mày đi đâu thế? – Mèo – con bạn gọi khi nhìn thấy nó đang thơ thẩn một mình gần sân bóng rổ.
– Hả! Có gì đâu! Tao đi rửa tay! – Nó tươi cười chạy đến.
– Tại sao lúc nào mày cũng chỉ thích đi rửa tay một mình tại duy nhất một chỗ như thế chứ?
– Tại sao à? Mày biết để làm gì? Vì mày có phải là tao đâu! – Nó với khoác tay con bạn thân, nũng nịu, cười cười. Có thể mọi người nghĩ rằng nó lạ lùng. Mới vài phút trước đây còn nức nở, bây giờ thì lại toe toét. Là nó ngốc hay nó lạc quan. Không! Nó hiểu rằng nó không hề ngốc nghếch. Cười.. Là cách để nó chống chọi với biết bao nỗi buồn vây quanh nó – là cách để nó tiếp tục bước đi. Nó cũng thật không hiểu nổi nó. Trên đời này có biết bao người đau khổ hơn nó. Vậy họ chống chọi lại với chúng bằng cách nào nhỉ?
– Này! Tình yêu đừng cười cười như con ngốc vậy chứ! – Gà đứng dậy gọi nó với cái Mèo. Xíu chăm chú nhìn nó. Cô bạn tinh ý này có vẻ như đã phát hiện ra bí mật của nó: Mỗi khi nó thật buồn thì nó sẽ lại cười thật tươi! Nó nhìn Xíu và mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống cái bàn bên cửa sổ quen thuộc của chúng nó trong cangtin trường. Dù Xíu có phát hiện thì có thể làm gì chứ. Cũng đâu thể hiểu được tâm tư của nó. Nó chưa từng nói với ai.
– Ồ! Một người ngốc như tình yêu không lẽ cũng có thể phán quyết người khác sao? – Nó ghẹo lại Gà.
– Gì? Hitlle! – Gà chau mày, phụng phịu. Con bạn này vẫn luôn thế. Hiền lành, trẻ con và luôn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng.
– Thôi! Các cô có thể chẩm dứt cuộc trò chuyện ở đây rồi đấy! Sắp chuông rồi kìa! – Ki và Tũn – Hai cậu bạn cùng lớp tiến lại gần. Tuy không bao giờ tâm sự nhưng Tũn luôn biết cách để động viên nó mỗi khi thấy nó buồn. Và tuy tỏ vẻ không quan tâm nhưng Ki luôn giúp đỡ nó khi nó gặp vướng mắc. Trong lòng nó luôn trân trọng những người bạn này. Nó đã mất một người bạn rồi. Nếu có thể níu kéo, thì nó muốn giữ mãi hai con người thân thiết kia.
Nó cũng đã từng thích Ki. Vào cái ngày mà nó nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc Ki đi bên cạnh Chil – người yêu mới của Ki sau Xíu. Tại sao nó lại luôn bị dằn vặt vì những tình cảm quá ư khó hiểu. Trước đây, nó không dám nói nó thích Ki vì chính nó là người giới thiệu cho Ki với Xíu quen nhau. Và dù rồi hai đứa chia tay.. nhưng nó vẫn không thể quen người yêu của bạn mình được. Nó cứ băn khoăn như thế nhưng trong khi đó, Ki lại tìm được người yêu mới cho riêng mình. Haizz! Cũng may, nó chỉ thích Ki thôi… một chút xao động vượt qua ranh giới của tình bạn một chút và thật cảm ơn Ki vì nó biết Ki nhận ra tình cảm của nó.. nhưng lại để nó tự khống chế tình cảm ấy.. Và giờ chúng nó vẫn là bạn… Thân thiết..
– Này! Hôm nay cô có nhiều tâm sự quá nhỉ! – Xíu bước đến đặt tay mình vào vai nó. Nó giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ quẩn quanh.
– Có chút nhớ những gì đã qua thôi mà! – Nó nói.
– Tôi không biết cô băn khoăn vì điều gì? Nhưng nếu có thể thì thoát ra đi! Giữ mãi trong lòng chỉ tổ đau khổ thêm mà thôi!
– Chẳng phải Xíu cũng thế sao? Haha! Gặp lại Ki có cảm thấy khó chịu không?
– Không! Hai năm rồi! Dù gì lúc nào chẳng gặp nhau.. Tình cảm cũng không sâu đậm đến nỗi không thể quên nổi…
– Xíu mạnh mẽ đến nỗi khi chia tay với Ki không rơi một giọt nước mắt nào!
– Còn cô yếu đuối đến nỗi thấy người yêu cũ bắt nạt bạn mình… Chạy ra **** bới một trận om sòm rồi trốn đi khóc một mình…
– Chuyện cũ thôi mà! Dù sao cũng có ai nhìn thấy mình khóc đâu.. – Quả thực hai con ngốc luôn che giấu cảm xúc của mình lại là những người phát hiện ra sự khác lạ của đối phương trước tiên.
Bẵng đi một vài ngày… Nó gặp lại anh!
– Hả! Anh cũng học buổi sáng sao? – Mèo với Gà tíu tít chạy ra phía anh. Hai đứa chúng nó luôn thường trực ở sân bóng rổ cùng nó.
Nó biết anh đang đứng ở phía bên đó. Hơn ai hết trong cái