
gắng hạnh phúc khi nhìn thấy anh hạnh phúc…Bởi đơn giản, yêu anh.. là dõi theo anh! Còn em.. em không biết em có thể yêu anh đến ngày, tháng, năm nào trong cuộc đời em. Em rất muốn quên anh để bắt đầu một tình yêu khác mà em có thể tìm được hạnh phúc. Dù vậy, em vẫn sợ cái cảm giác một buổi sáng khi thức dậy, trong tim em, hình bóng của anh đã tan biến.
Các bạn có nghĩ câu chuyện mà tôi kể là hư cấu? Nhân vật “nó” trong câu chuyện là giả? Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, mọi thứ đều có thể là giả.. chỉ trừ tình yêu tôi dành cho anh. Tôi đã kể cho các bạn nghe chính bản thân tôi, chính tâm hồn tôi.. Có khi tôi là nhân vật “nó”, có lúc tôi lại thấy mình trong bóng dáng của “Lyl” – yêu anh đến mù quáng, từ bỏ tất cả những niềm vui mình có thể nắm chặt trong tay với những người con trai khác để đợi anh – một ngày anh sẽ nhớ đến em và bước về phía em… Rồi tôi lại thấy chính mình thấp thoáng trong “Xíu” – cố gắng mạnh mẽ, cố gắng lãnh đạm để đối mặt với cuộc sống, đối mặt với tình yêu.. Tất cả mọi chuyện đều có thể giả dối, chỉ có tình yêu của “nó” là thật.
Và cũng có thể các bạn không thích một cái kết truyện như vậy. Tôi cũng thấy thế! Lẽ ra “nó” phải cảm động trước tình cảm của Ki và nhận ra người “nó” yêu và muốn ở bên là Ki. Nhưng có lẽ, tôi hơi ích kỉ khi giữ riêng cho mình một tình yêu và thay đổi kết thúc của truyện.. Xin lỗi, bởi “nó” luôn mong nó và anh sẽ mãi được ở bên nhau..
Nếu như các bạn không thích một kết thúc như vậy.. Hãy nghĩ nó theo một chiều hướng khác… Chỉ riêng tôi, tôi mong điểm dừng trong tình yêu này, bóng dáng mà tôi sẽ nhìn thấy nơi phía cuối con đường.. chính là anh
Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của tôi! Dù nó nhàm chán, dù nó vô vị.. nhưng tôi đã hoàn thành nó để tặng cho một người mà tôi chắc rằng.. anh ấy sẽ không bao giờ có thể đọc được..
(H.B)