The Soda Pop
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327903

Bình chọn: 7.5.00/10/790 lượt.

ợc, nhà cô bán gì vậy?”

“Đồ chơi tình dục.”

Tiểu Đường: …

“Giáo sư Thẩm giúp các anh phá rất nhiều vụ án sao?”

“Đúng vậy, hai năm trở lại đây có rất nhiều vụ án kỳ lạ, gần đây có vụ bầm thây ở Hoa phố, vụ giết người hàng loạt ở Lý Mộc, vụ con gái nhà họ Vương bị mất tích, tất cả đều nhờ giáo sư Thẩm phá án và bắt hung thủ.”

“Tất cả đều là những vụ án kỳ bí sao?”

“Đa số là vậy, một số khác là những vụ án bình thường, cảnh cục không phá được cũng nhờ anh ấy giúp đỡ. A, đúng rồi, cô có quan hệ gì với giáo sư Thẩm? Hình như không phải học sinh của anh ấy đúng không?” Cậu đã gặp hai trợ lý của Thẩm Mạc, cũng gặp qua vài học sinh của anh.

“Không phải, nhà tôi mở cửa hàng đồ chơi tình dục, chắc anh hiểu…” Giang Tiểu Tư chớp mắt, đầy hàm ý nhìn Tiểu Đường.

Tiểu Đường trố mắt kinh ngạc, miệng há to như thể nhét được cả nắm tay, không thể nào, giáo sư Thẩm, anh ấy….

Đang nói, Thẩm Mạc tay cầm áo khoác, tay kia xách theo một chiếc hòm bằng gỗ đàn hương vào sau xe, ngồi bên cạnh Giang Tiểu Tư. Tiểu Đường vừa lái xe vừa lén nhìn anh qua gương chiếu hậu, mặt lúc đỏ lúc trắng, biểu cảm cực kì phức tạp.

Xe chạy rất chậm, Diệp Miêu thuê phòng ở khu Vạn Hà, cách nơi ở của Dương Ngạn không xa, nhưng xe chạy gần một giờ mới đến. Trên đường đi, Thẩm Mạc luôn nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang ngủ, Tiểu Đường và Giang Tiểu Tư câu qua câu lại, dường như rất thân thiết. Có thêm một người nói chuyện với mình trên đường đi, còn là một cô bé xinh đẹp, Tiểu Đường rất vui vẻ. Nếu không, mỗi lần đi một mình với Thẩm Mạc, mồ hôi lạnh của cậu đều chảy ướt hết cả lưng.

Cuối cùng cũng đến, Tiểu Tư thấy Thẩm Mạc vẫn ngồi bất động, hảo tâm vỗ vỗ vai anh: “Chúng ta đến nơi rồi.”

Thẩm Mạc cau mày, mở mắt ra, sắc mặt có chút khó chịu

Giang Tiểu Tư nhìn anh: “Không phải anh bị say xe chứ?”

“Câm miệng.” Thẩm Mạc xách hòm xuống xe, hít sâu luồng không khí trong lành bên ngoài, đi về phía hành lang.

Nhìn từ bên ngoài, đây là một khu nhà cao tầng cũ kỹ với hành lang u ám. Diệp Miêu ở lầu hai, có một phòng ở, một phòng khách, chắc hẳn đây là phòng trọ Dương Ngạn thuê cho cô.

Giang Tiểu Tư đi sau cùng, thấy hai tiểu quỷ đã từng đến nhà cô mua đồ ngồi ở một góc tường đang vẫy tay chào hỏi mình. Cô chỉ chỉ Thẩm Mạc ở phía trước, ra dấu lấy tay cắt cổ mình, hai tiểu quỷ kia lập tức bị dọa, chạy trối chết. Thẩm Mạc đi phía trước cười lạnh, quay đầu liếc nhìn, Giang Tiểu Tư vội nhìn sang phía khác xem xét, miệng bắt đầu hát vu vơ.

Tiểu Đường mở cửa, hiện trường vẫn được giữ nguyên, Thẩm Mạc lần theo vết máu đi vào phòng bếp.

“Nguyên nhân Diệp Miêu tử vong là do sau khi phá thai bị mất máu quá nhiều?”

“Không, nguyên nhân chính là do trúng độc khí ga, khi đó hàng xóm bên cạnh ngửi thấy mùi lạ nên sang gõ cửa, thấy không có người trả lời nên mới phá cửa, khi họ vào thì phát hiện ra Diệp Miêu nằm bên cạnh bàn học, đã tắt thở.”

“Vì vậy nghi phạm là cố ý giết người, trước khi rời đi mở khí ga. Có thể Diệp Miêu sau khi giải phẫu bị mê man, khi tỉnh lại thấy lạ, muốn vào bếp kiểm tra nhưng lại phát hiện ra van ga đã bị phá hỏng, sau đó cố gắng bò ra cửa nhưng thấy cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài, gọi điện thì đường dây đã bị cắt đứt?”

“Chắc là như vậy.” Tiểu Đường gật đầu, nhìn Thẩm Mạc đi theo vết chân vào phòng bếp, sau đó tới gần cửa, tiếp đó đi về phía điện thoại, dường như đang tái hiện lại cảnh tượng ngày đó.

“Các con đường chạy trốn đều bị cắt đứt, biện pháp cầu cứu duy nhất cô ta có thể nghĩ ra chính là…”

“Lên mạng.” Giang Tiểu Tư nhảy đến bên bàn học, từ bên góc bàn có nối với một đường cáp mạng.

“Nhưng dây mạng cũng bị cắt đứt.”

“Có lẽ lúc đó cô ấy hoàn toàn tuyệt vọng, khi chết vẫn nắm sợi dây này trong tay.”

“Cho nên hồn phách cô ta đi vào internet? Nếu vậy thì có thể hiểu được.” Tiểu Đường gật đầu, nghiêm túc ghi chép.

“Có tra ra được gì từ ổ cứng máy tính không?”

“Không.”

Giang Tiểu Tư nhìn quanh phòng một lượt, tuy hơi cũ nát nhưng được Diệp Miêu bài trí rất ấm cúng. Trên tường còn dán rất nhiều hình của cô và bạn bè, có cả ảnh chụp cùng Dương Ngạn. Đó là một khuôn mặt tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, bên cạnh là Dương Ngạn, một người đàn ông trung niên có tướng mạo bình thường, ánh mắt không có vẻ thân thiện, khóe môi hơi nhếch lên mang theo ý cười sủng nịch nhẹ nhàng.

“Vì sao anh ta lại giết Diệp Miêu chứ? Chẳng lẽ vì cô ấy có con với anh ta sao?” Giang Tiểu Tư oán trách.

Tiểu Đường chống cằm: “Dương Ngạn là người đàn ông đã có vợ, mặc dù anh ta không có địa vị quan trọng trong xã hội, không có tiền tài, nhưng làm ra chuyện này với một nữ sinh cấp ba vẫn còn vị thành niên, nếu truyền ra ngoài vẫn gặp phải rắc rối, thậm chí có thể mất việc, gia đình tan vỡ, có khi còn phải ngồi tù.”

“Đó là con anh ta, làm sao có thể ra tay chứ . Thảo nào Diệp Miêu hận hắn như vậy, chết rồi vẫn đi tìm hắn báo thù.”

Thẩm Mạc không có hứng thú với chuyện tình cảm khúc mắc này: “Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được chỗ ở của Dương Ngạn, đây không còn là vấn đề án có thể phá hay không nữa. Dù hắn đã trốn đi nhưng chưa chắc đã biết Di