
ao nhã, giống như mới xuyên không từ cổ đại tới đây.
Giang Lưu ngạc nhiên, hơi nheo mắt cố gắng nhớ lại. Mặc dù anh không phải người gặp ai một lần sẽ nhớ kỹ được, nhưng nếu đã từng gặp nhau ít nhất cũng cảm thấy quen mắt, nhưng người này hoàn toàn xa lạ với mình.
Nhìn trang phục của anh ta, Giang Lưu tưởng là người mới tới liền đáp lễ, hơi chắp tay: “Xin hỏi, huynh đài là…?”
Đối phương mở quạt lớn tiếng cười ha hả, sau đó hơi cúi người, nắm tay lại đưa lên miệng ho khan vài tiếng, rất quen thuộc, Giang Lưu lập tức nhận ra.
“Dạ bà bà?”
Thẩm Khấu Đan nhẹ nhàng gật đầu: “Giang huynh đến đây để bắt Quỷ Anh kia sao?”
“Đúng vậy, sao cô cũng tới đây?”
“Tôi cũng nghe tin Quỷ Anh kia xuất hiện ở Bách Lý Nhai nên muốn tới giúp Giang huynh một tay, dù sao việc này cũng là do tôi mà ra.”
Giang Lưu cười lắc đầu: “Chúng ta đừng đối đáp kiểu này nữa, sao cô lại ăn mặc kiểu này?”
Thẩm Khấu Đan khẽ dùng quạt xếp vỗ đầu: “Xin lỗi, xin lỗi, thói xấu nhiều năm rồi, cải trang thành kiểu gì thì tôi sẽ nói năng kiểu đó, là phản xạ tự nhiên. Ăn vận kiểu này đẹp không? Bình thường tôi rất thích đọc tiểu thuyết võ hiệp, nhưng lúc nào cũng phải cải trang thành cảnh sát, luật sư này nọ, hôm nay đến Bách Lý Nhai nên phải trở thành người giang hồ một lần.”
“Sao không đeo thêm một thanh kiếm nào đó.”
“Người thực sự có võ công cao cường không phải không cần kiếm sao? Một cây quạt xếp có thể khuynh đảo giang hồ.” Thẩm Khấu Đan khẽ nâng tay trái, làm ra vẻ phong thái nổi bật xuất trần.
Giang Lưu cười nói: “Vậy cô đã phát hiện được tung tích Quỷ Anh chưa?”
“Vẫn chưa, phố Quỷ này dài như vậy, chỗ ăn chỗ chơi cũng rất nhiều, đã tới đây rồi, tôi đoán mới qua nửa khắc chắc nó vẫn chưa đi, hay chúng ta tới Thiên Lý tửu lâu uống một chén đi, lấp bụng xong lại cùng tìm tiếp, được không?”
Giang Lưu nhướn mày ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối, mỉm cười gật đầu.
Bách Lý tửu lâu là quán rượu lớn nhất ở Bách Lý Nhai, có khoảng năm tầng, ghế lô hay phòng riêng đều có, còn thường xuyên có quỷ nương tử tới hát mua vui. Ghế ngồi cũng có cao thấp đủ kiểu, hình dạng gì cũng có, phù hợp với nhiều loài phi nhân loại khác nhau.
Giang Lưu mặc áo choàng đen còn Thẩm Khấu Đan mặc cổ trang màu trắng cùng nhau đi vào trong tiệm, tuy hoàn toàn không phù hợp, nhưng mọi người đã quen nên cũng không để tâm.
Hai người chọn một vị trí ở sảnh lầu 3 ngồi xuống, Thẩm Khấu Đan thấy thỉnh thoảng lại có người hoặc cúi đầu thăm hỏi, hoặc vẫy tay chào, hoặc nhiệt tình trò chuyện, cười nói với Giang Lưu bèn cất tiếng nói.
“Công việc làm ăn của anh tốt thật.”
“Hoàn hảo.”
“Anh là con người, sao lại làm ăn với quỷ quái?”
“Kiếm được nhiều tiền .”
“Trông anh cũng không giống người thiếu tiền, vừa làm bác sĩ vừa làm hóa trang, lại mở tiệm nữa, anh không thấy mệt sao?”
“Không mệt.” Tất nhiên làm sao cô hiểu được cái cảm giác trống rỗng của người đã sống ngàn năm, đành dựa vào sự bận rộn mà bổ sung cho sự trống trải, làm như vậy cuộc sống sẽ có ý nghĩa thêm một chút.
“Tiểu nhị, cho một bình Thiên Lý Hương, hai cân thịt bò.” Thẩm Khấu Đan gọi to.
“Được, có ngay.”
Giang Lưu nhìn người trước mặt, nếu không phải đã từng gặp Dạ bà bà trước đây, đúng là nhất thời anh không có cách nào biết người này là nam hay nữ.
“Cô thường tới đây uống rượu sao?”
“Đúng vậy.”
Thẩm Khấu Đan thấy vẻ mặt Giang Lưu đầy ý cười thì bất mãn nhướn mi.
“Làm sao, không được chắc, trước cửa quán cũng không treo biển ghi sĩ (người tri thức) và chó không được vào.”
“Nếu những “người” xung quanh đây biết cô đang cùng ngồi dưới mái hiên với họ, không biết sẽ bị dọa thành như thế nào nữa.”
Thẩm Khấu Đan cười ha ha: “Tôi có phải quỷ dạ xoa đâu, cũng không giống như chú tôi, ghét quỷ như kẻ thù, chỉ cần họ không làm chuyện phi pháp thì nước sông không phạm nước giếng.”
“Rượu và thức ăn đến đây, mời hai vị khách quan thưởng thức.” Tiểu nhị là một u hồn chỉ tu luyện được một nửa thực thể, bay qua bay lại trên không trung, nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn.
Thẩm Khấu Đan nâng chén, chắp tay, uống một hơi cạn sạch, Giang Lưu nhấp một ngụm nhỏ, nói: “Đừng uống quá nhanh, rượu ngon phải từ từ thưởng thức.”
“Tính tôi nôn nóng, thấy rượu ngon là mê, hay làm hỏng việc. Chú tôi bảo tiểu Miêu quản tôi, không cho tôi uống rượu, tôi đành thỉnh thoảng dịch dung trốn tới đây. Vừa mới tiến vào Bách Lý Nhai, từ xa đã ngửi được mùi hương này, tôi đã không nhịn được, một ly quán, nhị chén chước, tam chén phẩm (ý là uống cạn ly đầu, uống từ từ ly thứ hai, đến ly thứ ba mới thưởng thức, chắc vậy), bây giờ phải giải quyết cơn nghiện đã.”
Giang Lưu gật đầu: “Rượu của Thiên Lý tửu lâu ở Bách Lý Nhai hương bay ngàn dặm. Chỉ tiếc rằng, vì thứ quỳnh tương ngọc dịch khó tìm trên đời này, không biết bao nhiêu người vẫn lưu luyến một lần say chốn nhân gian, không chịu đi đầu thai.”
(Quỳnh tương ngọc dịch: Quỳnh là ngọc đẹp, tương và dịch là cách gọi chất lỏng, cái này nghĩa là rượu làm từ ngọc đẹp. Thời xưa người ta tin rằng uống rượu làm từ ngọc có thể thành tiên. Thành ngữ này chỉ rượu hay đồ uống ngon)
“Đúng vậy,