Pair of Vintage Old School Fru
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329042

Bình chọn: 8.00/10/904 lượt.

ng biết nên nói gì tiếp.

“Chẳng sao cả, em chỉ muốn nói cho thầy biết.”

“Tôi đã biết trước rồi.”

“Nhưng bản thân em vẫn luôn không biết.”

Thẩm Mạc cười khẩy: “Em nghĩ tôi là ai? Nửa người tôi cũng giống như bị vùi vào trong đất rồi, còn lớn tuổi hơn so với ba em, em mới bao nhiêu tuổi chứ?”

Buồn cười, anh ta lớn hơn ba? Thậm chí anh ta còn không nhiều tuổi bằng cô, tốt xấu gì cô cũng là cương thi ngàn năm đó.

“Em thích thầy thì liên quan gì đến tuổi tác?”

Thẩm Mạc bất đắc dĩ thở dài, anh đã sớm biết Giang Tiểu Tư sẽ chẳng thèm quan tâm tới lý lẽ gì.

“Nhưng tôi không thích trẻ con, em hiểu không?”

Mắt Giang Tiểu Tư bỗng ngập nước, cúi đầu nhìn nhìn: “Thầy chê em không có ngực?”

Thẩm Mạc vừa nghe xong, tức giận đến mức ho không ngừng.

“Rồi một ngày nào đó em cũng sẽ lớn lên, tuy rằng……….” Tuy rằng chậm hơn một chút so với người bình thường, có thể không đợi đến khi vẻ bề ngoài của cô trở nên quyến rũ, hồn Thẩm Mạc cũng đã về nơi cực lạc……

“Ngay cả một cơ hội thầy cũng không thể cho em sao?”

Bởi vì đang bị bệnh, vẻ mặt Thẩm Mạc không còn lạnh như băng như ngày thường, trong vẻ hờ hững lại có thêm vài phần bất đắc dĩ.

“Thật xin lỗi.”

Cho cô dùng Tán Tâm Thủy là anh sai, nhưng mỗi khi dự đoán tới ngày này, anh nếu không muốn dùng câu chối từ để làm tổn thương cô thì chỉ đành làm cho cô quên đi.

“Trừ việc tuổi em có hơi nhỏ, em có gì không tốt?” Rốt cục nhịn không được nữa, nước mắt Giang Tiểu Tư nặng nề rơi xuống, cô cũng muốn lớn lên lắm chứ, nhưng cô không có cách nào.

Thẩm Mạc nhắm mắt, khẽ thở dài, mắt Giang Tiểu Tư đen quá, sáng quá, làm cho anh không đành lòng nhìn tiếp. Cô vẫn không hiểu sao, tuổi tác chỉ là cái cớ, căn bản là vì anh không thể thích cô, cũng sẽ không thích bất kỳ ai khác.

“Em còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ tìm được bạch mã hoàng tử của riêng mình. Tôi thì có gì tốt?”

“Em không cần hoàng tử nào hết. Thầy là quốc vương của em. Em thích thầy, cả đời sẽ mãi thích thầy.”

Lòng Thẩm Mạc chấn động, đột nhiên anh cảm giác bị cái gì đó ép tới, chưa kịp phản ứng, Giang Tiểu tư đã cúi người xuống hôn lên môi anh.

Mắt Thẩm Mạc mở lớn, hít vào một ngụm khí lạnh. Mã thất tiền đề, mã thất tiền đề rồi. Không ngờ anh lại bị chính học sinh của mình phi lễ.

(*)Mã Thất Tiền Đề: ngựa mất móng trước, ý nói trượt ngã, ẩn dụ phạm sai lầm.

Giang Tiểu Tư đổ người xuống, dường như dồn toàn bộ sức nặng lên người anh. Anh muốn đẩy cô ra, nhưng cả người đều mềm nhũn, không chống lại được sức mạnh của cô. Nhiệt độ trên mặt anh dâng cao, môi Giang Tiểu Tư man mát lành lạnh, dường như còn mang theo hương vị ngọt ngào của kem.

“Đừng làm loạ… Tôi đang bị cảm, sẽ lây cho em…..” Nhận thấy Giang Tiểu Tư vẫn đang từng bước xâm nhập muốn hôn sâu, anh vội vã ngậm miệng không thèm nói gì nữa.

“Em không sợ…..”

Giang Tiểu Tư nhẹ nhàng thở ra, đầu lưỡi ngốc ngếch dò xét, nhưng môi Thẩm Mạc vẫn đóng chặt, dù cho cô tỉ mỉ hôn, lại cắn nhẹ, anh cũng không hề đáp lại. Nhưng Giang Tiểu Tư cũng cảm nhận thái độ của anh đang dần mềm đi, như vậy cũng mừng lắm rồi. Đôi môi vẫn luôn khẽ mím của Thẩm Mạc vì cơn sốt mà hơi khô nứt, cô liếm liếm, toàn thân Thẩm Mạc run lên, muốn quay đi nhưng vẫn không trốn thoát được sự truy đuổi của đôi môi cánh hoa.

Giống như một đứa trẻ đang ăn kẹo, hôn thế nào vẫn cảm thấy không đủ, đã qua một phút, Giang Tiểu Tư vẫn còn đang hôn anh. Mặt Thẩm Mạc đỏ dọa người, cũng không biết là vì xấu hổ hay tức giận, toàn thân bỏng rẫy cũng bởi vì Giang Tiểu Tư mà toát ra đầy mồ hôi.

“Em hôn đủ chưa.” Thẩm Mạc cố nén xúc động muốn bóp chết cô, lạnh lùng nhìn Giang Tiểu Tư. Nếu không phải anh đã cho cô ăn Tán Tâm Thủy, vẫn cảm thấy có lỗi với cô thì…

Giang Tiểu Tư luyến tiếc ngẩng đầu lên, vẫn cảm thấy không đủ, lại hôn nhẹ hai cái, hóa ra hôn môi là trò chơi thú vị như vậy nha.

“Giáo sư, em biết thầy cũng thích em.”

Thẩm Mạc hừ lạnh, cũng chẳng buồn nhìn, cô thật biết tưởng tượng.

“Nếu không thầy cũng không lãng phí Tán Tâm Thủy cho em, Diệu Yên nói Tán Tâm thủy cực kỳ trân quý, điều chế cũng không dễ dàng. Rõ ràng thầy không muốn đối mặt nói lời cự tuyệt làm em tổn thương nên mới hy vọng em quên đi, thầy vẫn luôn luôn che chở em.”

Thẩm Mạc trầm mặc không nói, đúng vậy, mặc dù có Tán Tâm Thủy nhưng từ trước tới nay anh vẫn chưa từng sử dụng. Dù sao phụ nữ thích anh cũng không phải ít, việc đó cũng có liên quan gì đến anh. Anh tự nhận mình không phải là người ôn nhu thiện lương gì, cũng không bận tâm đến cảm thụ của người khác, phụ nữ tới gần anh, chỉ cần một chữ ‘không’, một ánh mắt đóng băng của anh cũng đủ để đối phương biết khó mà lui. Nhưng anh lại lãng phí nhiều Tán Tâm Thủy như vậy cho Giang Tiểu Tư, hết lần này tới lần khác, nhưng vì sao lại không có tác dụng chứ, chẳng lẽ cô là yêu quái?

Anh thật tình trân trọng cô, coi cô như mầm non tốt mà bồi dưỡng, cho nên, anh không muốn cô bị anh làm tổn thương, vì chuyện tình yêu vớ vẩn mà ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người.

“Em đã trưởng thành, biết rõ bản thân mình muốn gì, đó tuyệt đối không phải là cảm xúc nhất thời. Đừng đẩy em đi q