Insane
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210451

Bình chọn: 10.00/10/1045 lượt.

với họ thế nào, em cũng không có phản ứng gì, cứ như anh và em không hề có quan hệ gì với nhau. Trong lòng em chỉ có học tập, căn bản không quan tâm anh làm cái gì, vị trí của anh trong lòng em, có lẽ còn không quan trọng bằng một nửa việc học tập của em.”

Tôi dùng sức vùng khỏi tay anh, lạnh lùng nói: “Anh thấy những nữ sinh khác tốt, vậy anh đi mà tìm họ.”

Anh đứng sau tôi nói: “Em yên tâm, từ giờ, anh tuyệt đối không đến quấy rầy em, không cản trở em, em cứ chuyên tâm mà làm trạng nguyênỉnh.”

Tôi thẳng lưng ngẩng cao mặt, bước đi thật nhanh, cho đến khi thân ảnh của tôi biến mất khỏi tầm mắt anh.

Tôi vô cùng buồn khổ, không rõ vì sao tôi thành tâm thành ý muốn tốt cho anh như vậy, mà anh lại không cảm nhận được. Tôi vô cùng ấm ức, trách anh không hiểu lòng tốt của tôi.

Mãi đến rất nhiều năm sau, tôi mới hiểu, lúc ấy, tôi không sai, anh cũng không sai. Chúng tôi chỉ sai vì tuổi còn quá nhỏ, chưa hiểu được tình yêu của nhau.

Tôi vào lúc ấy, chỉ biết rằng tôi thích anh, hy vọng anh tốt, nên vội vàng muốn giúp anh, nhưng phương pháp lại sai mất rồi.

Trương Tuấn vào lúc ấy, là một cậu con trai kiêu ngạo, tự trọng. Anh muốn chăm sóc tôi, chứ không phải nhận sự chăm sóc của tôi. Vì ở bên người ưu tú mà anh lặng lẽ nỗ lực, áp lực rất lớn, cũng rất lo lắng, anh muốn biết chắc rằng tôi có tình cảm với anh, chứ không phải tôi học tập xuất sắc thế nào. Nhưng, ở độ tuổi ấy của anh, anh chỉ có thể nhìn thấy tôi luôn miệng nói đến chuyện học tập, mà không thể nhìn thấy lòng tôi chỉ đang hy vọng anh có thể tự tin, vui vẻ.

Tôi không đi tìm Trương Tuấn, Trương Tuấn cũng không tới tìm tôi. Chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh.

Trước kỳ thi cuối kỳ, chúng tôi thi thể dục lần cuối để lấy chứng chỉ, nghe đồn là nếu thành tích không đạt, sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp, cũng không có tư cách tham gia thi vào đại học.

Ngoài gập bụng ra, thành tích những bài thi khác của tôi đều vô cùng thê thảm, nếu chạy tám trăm mét mà không đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ… tôi cũng không biết mình nên làm cái gì bây gi.

Ngày thi chạy tám trăm mét, sáng sớm trời có mưa nhỏ, không khí ẩm ướt mát mẻ, tất cả con trai trong lớp đều chúc mừng tôi: “Ông trời đang giúp cậu đấy, cậu nhất định có thể qua.”

Tôi đau khổ nhíu mày nói: “Cảm ơn lời chúc của mọi người.”

Lúc thi, con trai lớp tôi dàn đều quanh sân thể dục cổ vũ tôi cố lên, nhưng tôi vẫn chẳng khá hơn tí nào, hai chân cứng đờ, chạy càng ngày càng chậm, họ không thể tin được than thở: “Mới là vòng thứ nhất thôi!”

“La Kì Kì, đằng trước có một triệu tệ chờ cậu ấy.

“La Kì Kì, đằng sau có tên dê cụ đang đuổi theo cậu kìa, ô —— ô —— chạy nhanh lên nào!”

“La Kì Kì, đằng sau có một đám hổ hung mãnh đang đuổi theo cậu, không chạy nhanh lên chúng sẽ làm thịt cậu đó, ngao —— ngao —— “



Giáo viên thể dục trẻ tuổi không hiểu nổi, sân thể dục thành thảo nguyên châu Phi từ khi nào thế? Cười ra lệnh cho đám con trai lớp tôi ngậm miệng lại.

Con trai lớp tôi dùng đủ mọi cách cũng không thể làm tôi chạy nhanh hơn. Tôi vốn rất có niềm tin, hy vọng mình bỗng chốc có thể chạy nhanh một chút, nhưng đến lúc nhìn thấy Trương Tuấn đứng trong đám người, sức lực toàn thân tôi đều trôi đi hết, lòng chỉ còn nỗi cam chịu.

Chạy xong vòng thứ nhất, thầy giáo nhìn đồng hồ bấm giây lắc đầu: “Hai phút ba mươi giây.”

Con trai lớp tôi lo lắng nóng nảy, đám Dương Quân và Mã Lực đều cười giễu: “La Kì Kì, sao cậu chạy ‘tốc độ’ thế nhỉ?”

Đang lúc tôi gian nan đấu tranh với vòng hai, Trương Tuấn đột nhiên chạy tới bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy về phía trước. Bàn tay anh mạnh mẽ cường tráng, tôi thấy mình như hết hơi, thở phì phò, nhưng tốc độ càng lúc càng nhanh.

Đám con trai lớp tôi reo hò, từ “La Kì Kì, cố lên”, biến thành “Trương Tuấn, cố lên! Trương Tuấn, cố lên!”

Tất cả tiếng ồn ào huyên náo trên sân thể dục đều biến mất, tôi nghĩ mình đang bay trong gió, trước mắt cái gì cũng mờ ảo, nhớ tới rất nhiều năm trước, vào ngày mưa gió mù mịt, mưa đá đầy trời, anh nắm tay tôi chạy, và cũng mang đi cả trái tim tôi.

Nhiều ngày, nhiều năm qua đi, chua xót nhiều hơn, ngọt lành chỉ còn một chút, nếu lại có một lần nữa, tôi có bằng lòng hay không? Có phải tôi không nên để anh nắm lấy tay mình?

Đến khi phát hiện Trương Tuấn kéo tôi dừng lại, tôi đã mơ hồ chạy đến điểm cuối.

Giáo viên thể dục không nói chúng tôi vi phạm quy tắc, làm như không phát hiện ra điều gì, bấm đồng hồ, tiếc nuối nói: “Tổng cộng bốn phút hai mươi giây, không thể đạt tiêu chuẩn.”

Con trai lớp tôi đều vây quanh thầy giáo xin cho tôi: “Thầy ơi, cho bạn ấy qua đi ạ, chúng ta nhân đôi thành tích của vòng hai lên, vòng đầu không tính.”

“Nếu không tuần sai thi lại, để Trương Tuấn nắm tay Kì Kì chạy từ đầu, nhưng như vậy sẽ phiền lắm!”

“La Kì Kì mà không được thi đại học, cậu ấy thấy vui, nhà trường cũng không vui đâu!”

“Thầy ơi, thầy nể chúng em đi, chúng em nhất định sẽ mang ơn thầy.”

Thầy thể dục bị mọi người xin mệt mỏi, chấm bút, sửa lại thành tích, ngoài miệng không nói gì, chỉ đưa thành tích ra trước mắt Trương Tuấn, để Trương Tuấn nh