XtGem Forum catalog
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210205

Bình chọn: 7.5.00/10/1020 lượt.

g trường thi, vô cùng thoải mái làm xong gần hết các ý. Cô hàng xóm đối diện nhà tôi nhìn từ cửa sổ thấy tôi vẫn còn xem TV vào giữa trưa, khi mà chiều phải vào phòng thi, mãi đến lúc còn cách giờ thi khoảng bốn mươi phút, tôi mới chạy đến trường, cô ấy trợn mắt há hốc mồm.

Sáng ngày 10 tháng 7, thi xong một môn cuối cùng, mọi người chính thức được giải phóng.

Vừa bước ra trường thi, mặc kệ kết quả như thế nào, trên mặt ai cũng hiện rõ sự nhẹ nhõm, may mắn sống sót sau tai nạn.

Vẻn vẹn một năm vất vả khổ sở, đi sớm về muộn, tất cả cuối cùng cũng kết thúc!

Buổi tối, nhà trường tổ chức buổi liên hoan tốt nghiệp cho chúng tôi, thời gian gần đây mọi người đều đau đầu vì kỳ thi đại học, không thể giống hồi tốt nghiệp tiểu học và cấp Hai, chuẩn bị chu đáo các tiết mục biểu diễn, nhưng tốt nghiệp cấp Ba lại quan trọng hơn nhiều, nên nhà trường cũng rất quan tâm đến buổi liên hoan này.

Năm nay giáo viên phụ trách việc này chọn sân khấu ngoài trời, treo bóng đèn lên trên cây, lại dựng một màn sân khấu lớn.

Khi màn đêm buông xuống, gió đêm nhẹ nhàng thổi đến, vô số chiếc bóng đèn nhỏ được bật sáng lên, không khí trở nên lãng mạn mà thương cảm.

Kế hoạch ban đầu là hai giáo viên âm nhạc làm người dẫn chương trình, nhưng một cô giáo có việc đột xuất không thể tới, nên chỉ có thể tìm một người trong đám học sinh. Thầy chủ nhiệm lo lắng chạy đi chạy lại, nhờ Thẩm Viễn Triết giúp, Thẩm Viễn Triết đề cử tôi. Thầy giáo dẫn chương trình đến mời tôi cùng dẫn chương trình với thầy ấy, tôi không hề nghĩ ngợi đã từ chối ngay, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại thay đổi chủ ý.

Từ tiểu học đến giờ, tôi và Trương Tuấn luôn học cùng trường, tối nay, là đêm cuối cùng chúng tôi cùng ở dưới một mái trường. Tôi hy vọng chỉ cần anh nhớ rõ buổi tối liên hoan tốt nghiệp này, sẽ nhớ kỹ tôi.

Mong muốn của tôi giờ đã không thể thành hiện thực, tôi chỉ hy vọng anh không quên mình.

Giáo viên âm nhạc chọn cho tôi một chiếc váy trắng, trên eo có một chiếc thắt lưng, váy không dài, vừa đến đầu gối, váy lại được đính vô số hạt cườm, khi bước đi, sẽ lóe sáng lung linh, đội một chiếc vương miện công chúa, là bộ dáng công chúa mà tất cả các cô gái đều mơ ước.

Thầy dạy nhạc mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, khi chúng tôi sóng vai bước đến ánh đèn trên sân khấu, tất cả giáo viên và học sinh đều đã ngồi vào chỗ.

Thầy hiệu trưởng vỗ tay hoan nghênh đầu tiên, giáo viên cũng bắt đầu vỗ tay, bốn phía dần dần dậy lên tràng vỗ tay vang dội, ăn mừng những ngày tháng vất vả học tập đã chấm dứt.

Tôi mỉm cười, tự nhận là nụ cười đẹp nhất, tuyên bố với mọi người buổi liên hoan tối nay chính thức bắt đầu.

“Tất cả tiết mục đều đến từ mọi người, bạn nào muốn biểu diễn có thể đến tìm Thẩm Viễn Triết, đăng ký yêu cầu của mình với bạn ấy, sau đó tôi và thầy Lí sẽ sắp xếp thứ tự biểu diễn. Tối nay, thầy chủ nhiệm kính yêu của chúng ta đứng ra tổ chức buổi liên hoan này, nhưng chúng ta không cần để ý đến thầy ấy, chủ đề có tích cực, lành mạnh hay không, không phải chuyện của tối nay.”

Mọi người đều cười, thầyòn nói: “Tiết mục đầu tiên của tối nay là độc tấu dương cầm, người biểu diễn chính là tại hạ, xin các bạn hãy dành thời gian này để nghĩ đến tiết mục mình muốn biểu diễn.”

Thầy Lí ngồi bên cây đàn dương cầm, bắt đầu chơi nhạc, là “Bài ca tốt nghiệp” trào dâng.

Bài ca tốt nghiệp:

Các bạn bên dưới bắt đầu lục tục tìm giấy bút, nghĩ tiết mục mà mình muốn biểu diễn.

Tôi cười ngồi cạnh Thẩm Viễn Triết, thấp giọng trò chuyện với cậu, lại không nhịn được đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Trương Tuấn. Rốt cuộc, cũng thấy anh, anh không ngồi ở chỗ lớp mình, mà ngồi ở lan can bồn hoa với Chân công tử và Cổ công tử, nói nói cười cười. Vừa đúng đối mặt với tôi và Thẩm Viễn Triết.

Khi thầy Lí chơi xong bản “Bài ca tốt nghiệp”, cũng mới có bạn đưa giấy lên, không kịp chuẩn bị đạo cụ gì, Thẩm Viễn Triết hỏi tôi: “Có cần để thầy Lí chơi thêm bài nữa không?”

Tôi cười nói với cậu ấy: “Như vậy rất nhàm chán, để tớ.”

Tôi cầm micro, vừa đi đến giữa sân khấu, vừa cười nói: “Nếu bây giờ tiến hành một cuộc bỏ phiếu, mọi người bầu ra giáo viên mình hận nhất, không biết mọi người sẽ bầu cho ai đây? Lựa chọn của mỗi người nhất định sẽ khác nhau, nhưng có một giáo viên chắc chắn sẽ nổi danh, các bạn nghĩ đó là ai nhỉ?”

Các bạn đều cười, các giáo viên cũng cười, dù sao tiệc tối vừa mới bắt đầu, không khí còn chưa náo nhiệt, các bạn vẫn chưa thoát khỏi trói buộc làm học trò, nên họ chỉ cười, không ai dám nói ra. Tôi cười cúi chào thầy chủ nhiệm: “Chúc mừng ngài, ngài chính là giáo viên giành được nhiều phiếu nhất.”

Mọi người ồn ào cười to, tôi nói: “Là giáo viên chúng ta hận nhất, tôi đại diện cho các bạn học sinh mới tốt nghiệp mời thầy chủ nhiệm cùng góp vui với chúng ta bằng một tiết mục.”

Micro được đưa tới tay thầy chủ nhiệm, thầy cầm micro, không ngừng ho khan thanh cổ họng, nhưng không nói biểu diễn gì

Tôi bắt đầu cao giọng kêu to: “Một hai ba bốn năm, chúng tôi chờ thật vất vả; một hai ba bốn năm sáu, chúng tôi chờ thật là khó chịu.”

Tôi cười vẫy tay, ý bảo mọi người cùng nói,