trì thành tích.
Nhìn thấy cô tuy ra vào quán karaoke và phòng khiêu vũ, mà không phóng túng, không theo phong trào, luôn cầm quyển sách, không coi ai ra gì chỉ làm chuyện của mình, anh liền cảm thấy dù tất cả mọi người đều nghiện ngập, anh cũng không thể lây dính.
Kì Kì rất có dũng khí làm theo ý mình, mặc kệ những cô gái xung quanh xinh đẹp, rực rỡ, dụ hoặc thế nào, cô cũng có thể mặc một bộ quần áo tối màu, khó xem nhất thản nhiên đi ngang qua, không hề để ý người xung quanh thấy thế nào, mỗi lần nhìn thấy cô như vậy, đều đã nghĩ phải ngâm đầu mình trong một chậu nước lạnh, để vứt bỏ tất cả những ý tưởng điên rồ hỗn loạn trong đầu.
Ba năm cấp Hai, nếu không có một Kì Kì từng giờ từng phút luôn ở bên nhắc nhở anh, có lẽ thành tích học tập của anh đã sớm sút kém không dậy nổi, có lẽ anh đã sớm vì xúc động nhất thời mà lăn lộn với người ta
Lên cấp Ba, khi phát hiện Kì Kì học ở lớp bên cạnh, anh cảm thấy ông trời cũng đang giúp đỡ mình.
Trong đợt tập quân sự, Kì Kì phơi nắng làm da mặt bị tổn thương, anh đi hỏi Đồng Vân Châu xem nên làm gì bây giờ, sau đó bí mật đưa lọ kem chống nắng cho cô, nhưng cô lại ngốc nghếch mơ hồ, tức giận ném trả cái đó cho Tống Bằng, anh chỉ có thể cười khổ.
Khi anh bị ốm, Kì Kì đã vụng trộm trốn ra khỏi nhà, đến bên anh, khi đó, thật là hạnh phúc, có thể nắm tay cô, nói chuyện với cô, còn có thể hôn cô. Anh biết cô nhát gan, cảnh giác cao, vì thế luôn cẩn thận không vượt qua giới hạn của cô, chỉ dám hôn lên tay và hai má cô, ngay cả môi cô cũng không dám chạm vào, nhưng dục vọng giấu kín này tra tấn anh khó có thể đi vào giấc ngủ trong đêm khuya, anh an ủi bản thân, không sao, dù sao cũng có cả đời mà!
Cả đời ư? Thậm chí chỉ ngày mai thôi cũng không có!
Trương Tuấn gục xuống bàn, nước mắt không tiếng động chảy xuống.
Trong phòng học tăm tối, chỉ có một mình anh, không cần giả bộ kiên cường, cũng không cần để ý con trai không nên khóc, vì vậy, anh để mặc toàn bộ thương tâm chảy vọt tới ánh mắt.
Anh ở trong phòng học mãi đến đêm khuya mới về nhà.
Trong đầu vẫn là quá khứ xoay vòng không thể quên đi, không ngờ Kì Kì lại hiện ra trước mặt anh như một kỳ tích.
Anh vô cùng hoảng hốt, dường như thời gian vẫn chưa trôi qua, anh vẫn là Trương Tuấn ngồi cạnh Kì Kì làm bài tập, anh thầm mong mình có thể đến gần bên cô, cười chọc cô, “Anh nói đùa với em đấy, hai ta ra bờ sông tìm đá nhé!”
Nhưng Kì Kì trước mắt này tràn ngập lý trí khắc chế, biểu tình vô cùng bình tĩnh, lời nói có ngữ điệu rõ ràng, hợp lý, không hề giống cô gái lo lắng sợ hãi vì bị bạn trai nói lời chia tay.
Anh biết Kì Kì như vậy chỉ cần ngủ một giấc, sẽ suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa lý trí chấp nhận chia tay.
Anh đưa cô về nhà, nghĩ đây là lần cuối cùng, tim anh như bị dao cắt, chỉ có thể nói với bản thân một lần lại một lần, yêu cô thì không thể níu kéo cô.
Một đoạn đường ngắn ngủi, anh gần như đã dùng tất cả lý trí của bản thân, vừa đến dưới tầng, anh lập tức xoay người bước đi, không dám đứng lại một lát, anh sợ bản thân đổi ý.
“Trương Tuấn!”
Nghe thấy tiếng gọi của Kì Kì, nhưng, anh không thể quay đầu, lại càng không dám quay đầu!
Chia tay làm cảm tình của anh rơi xuống vực thẳm.
Trước đây, tuy anh oán trách Kì Kì không đủ yêu thương anh, nhưng, anh biết đó là chuyện không thể miễn cưỡng, anh cũng không hận cô.
Sau đó, anh lại bắt đầu chậm rãi hận cô.
Sau khi họ chia tay, anh còn phải nỗ lực khắc chế bản thân nhớ nhung cô, mỗi lần nhìn thấy cô, đều cảm thấy ngực mình khó chịu, mà cô lại lập tức làm như không có việc gì, mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ với bạn cùng lớp, cười vui thoải mái, thành tích học tập lại không hề bị ảnh hưởng.
Anh bắt đầu đi học và về nhà cùng Hoàng Vi, anh biết rõ những lời đồn đại, lại ngây thơ hy vọng lời đồn đại sẽ rơi vào trong tai Kì Kì, thậm chí anh còn ti bỉ lợi dụng Hoàng Vi, tạo ra những lần vô tình gặp Kì Kì, để cho cô nhìn thấy anh và Hoàng Vi ở cùng một chỗ, anh chỉ muốn kiếm tìm dấu vết của sự để ý một chút đến anh trong mắt cô, nhưng, không có! Kì Kì vĩnh viễn cao hứng phấn chấn, tinh thần sáng láng.
____________
Tiểu Dương: Chắc các bạn còn nhớ đoạn Kì Kì viết rất nhiều từ “Trường Cung” ra giấy, cô ấy nói đó là thói quen nhiều năm nay, viết như vậy lòng sẽ bình tĩnh hơn.
Anh từng nghĩ sau khi mình nỗ lực hết sức, dù thế nào cô cũng cảm thấy khổ sở vì anh rời đi, cho dù không phải vì tình yêu của họ, nhưng giữa họ còn có những kỷ niệm từ nhỏ cơ mà, chẳng lẽ cô chưa từng quý trọng tình cảm giữa họ sao? Chẳng lẽ cô không hề khổ sở một chút nào khi mất anh?
Nhưng, cô không có!
Cô và Thẩm Viễn Triết cùng đến trường và cùng về nhà, vừa nói vừa cười, mỗi một lần nhìn thấy họ, anh đều làm như không thèm quan tâm, vậy mà trong lòng lại thấy khó chịu nhổ tung, anh không nhịn được hoài nghi, Kì Kì thật sự đã từng thích anh? Có lẽ, đối với La Kì Kì, ngoài việc học tập và tiền đồ của mình ra, những người con trai đi bên cạnh cô dù là ai cũng không quan trọng.
Cuộc sống của Kì Kì vẫn diễn ra theo lẽ thường, vẫn đứng đầu khối trong mỗi kỳ thi, cô cười hì hì nói với những người kh
