ác: “Trương Tuấn chia tay với tớ, nhưng chúng tớ vẫn là bạn bè.”
Cô là người lý trí, hiểu chuyện và hào phóng như vậy đấy, nhưng anh lại vô cùng thất vọng, trong lòng anh còn thất vọng hơn anh nghĩ đến nhiều.
Điều làm anh thương tấm nhất xảy ra sau khi họ chia tay một thời gian.
Nhà trường mở đại hội giới thiệu kinh nghiệm học tập của các học sinh ưu tú, Kì Kì đứng trước mặt tất cả học sinh trong trường, giới thiệu kinh nghiệm học tập của mình, những người khác đều cầm bản thảo đọc, mà cô lại tay không, không hề chuẩn bị bước lên đài, chẳng hề để ý đến mọi chuyện, còn mang theo vài tia không kiên nhẫn, nói mấy câu vô cùng đơn giản, sau đó bước về chỗ ngồi, bộ dáng của Kì Kì rất giống Trần Kính năm đó, bởi vì trong lòng đã có mục tiêu từ trước, nên không thèm quan tâm đến vinh dự ở ngoài mặt.
Anh ở dưới đài nhìn cô, có chua xót, cũng có kiêu ngạo.
Kết thúc đại hội, cô bị một đám đàn em lớp 11 vây quanh, vẻ mặt cô không còn tia không kiên nhẫn như nãy giờ, mà là vô cùng kiên nhẫn. Anh đi qua bên cạnh đó, nhìn thấy cô từ xa, ngực liền đau đớn, nhức nhối, thậm chí tầm mắt không thể dừng lại trên gương mặt cô, chỉ có thể tận lực lạnh lùng không có biểu tình gì, nhìn đi nơi khác, nhưng cô cười cao hứng phấn chấn, vẫy vẫy tay với anh, thân thiết gọi anh, “Trương Tuấn!” Như anh là một người bạn học bình thường của cô, giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tim anh như bị con dao găm hung hăng đánh chém.
Cô coi tình cảm giữa họ hoàn toàn không tồn tại!
Cô lý trí hào phóng, có phong độ, giỏi giang, để cho anh đến làm kẻ ngây thơ keo kiệt, không có phong độ.
Anh thương tâm và tức giận, mặc kệ người khác nhìn anh như thế nào, chê cười anh như thế nào, anh cũng quyết định cắt đứt quan hệ với cô, những nơi La Kì Kì xuất hiện, anh nhất định lảng tránh, từ đây vĩnh viễn không gặp lại! Bất luận kẻ nào nhắc tới La Kì Kì trước mặt anh, anh nhất định sẽ trở mặt, tất cả bạn bè đều cấm kỵ của anh, không hề đề cập tới La Kì Kì, hành động của anh đủ nói với họ, là, tôi bị thương! Chỉ vì có thể rời xa cô ấy.
Kể từ đó, mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp Ba, anh không gặp La Kì Kì lần nào, cũng chưa từng nghe thấy tin tức gì về La Kì Kì, anh dùng tất cả nỗ lực ngăn cô ra khỏi thế giới của mình.
Lúc này đây, anh hạ quyết tâm, muốn hoàn toàn triệt để quên cô!
Từ khi tốt nghiệp cấp Ba, thẳng đến khi thi đại học, rời quê hương, anh chỉ nhìn thấy La Kì Kì hai lần.
Một lần là vào buổi tiệc tối liên hoan tốt nghiệp, La Kì Kì đột xuất bị kéo lên làm người dẫn chương trình, anh vẫn cúi đầu, không muốn nhìn cô, nói chuyện với các bạn cùng lớp, không muốn nghe giọng nói của cô, tiệc tối vừa mới bắt đầu không lâu, anh liền thừa dịp mọi người không chú ý lặng lẽ rời đi, rốt cuộc tối hôm đó La Kì Kì làm gì, nói gì, đều không liên quan đến anh! Thậm chí ngay cả cô mặc quần áo gì anh cũng không biết rõ.
Một lần cuối cùng là sau khi thông báo kết quả thi đại học, sáng sớm anh đi chạy bộ rèn luyện thân thể, trên đường trở về gặp được cô, anh vốn nghĩ xoay người bước đi, nhưng, trong mưa phùn và sương mù, cô đứng trên cầu, ném từng hòn đá xuống nước sông, trên mặt có đau thương mơ hồ, đột nhiên anh lại không thể nhấc nổi đôi chân, thậm chí bắt đầu nảy sinh một ảo giác, cảm thấy La Kì Kì đang vì anh mà thương tâm.
Nhưng, anh lại tự mình đa tình, La Kì Kì tri thức yên lặng nhìn anh một lúc, không nói câu gì, một lúc lâu sau cũng quay người bước đi.
Anh nhìn bóng dáng cô dần dần biến mất trong làn mưa bụi, nghĩ từ giờ trở đi, cô sẽ hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời mình, thế giới của cô anh không thể chạm tới, điều anh có thể làm chỉ là hy vọng cô mãi mãi hạnh phúc, có một người con trai ưu tú có thể bay cao cùng cô.
Hóa ra nỗ lực hận như vậy, đơn giản chỉ là vì yêu.
Vô cùng khổ sở, nhưng anh không hối hận vì mình đã yêu cô gái này, đã hận cô gái này.
Trương Tuấn về nhà, suy nghĩ vẫn không yên tĩnh.
Chốt cửa cất giữ những kỷ niệm được mở ra, giống như con mãnh thú bị nhốt lâu ngày được thả, không thể tự khống chế bản thân.
Mở tính, lên mạng tìm bài hát, anh muốn biết bài hát kia tên là gì.
Bài “Quang” ca sĩ Lưu Nhược Anh hát.
(Tiểu Dương: Phần trước mình đã chú thích.)
Anh nhấn vào nút nghe, tiếng hát vang lên, bởi vì ấn tượng tốt, bây giờ nghe thấy nó còn rung động lòng người hơn.
Muốn hỏi anh có còn nhớ rõ tên em không
Khi biển người thủy triều xuống hết lần này đến lần khác
Năm tháng chứa đựng những điên cuồng, nồng nhiệt và lãng mạn
Dường như đã qua mấy đời
Anh xuất hiện làm em muốn bỏ mặc tất cả
Sao lại không có lý trí như vậy
Mới hạnh phúc không bao lâu vì sao em lại kiên trì đó nhất định là
Chuyện khó quên nhất trong lòng
Trương Tuấn dựa vào ghế nằm, yên lặng lắng nghe.
Anh vẫn luôn tin rằng mình đã quên, nhưng thật ra, anh lại cất giấu những kỷ niệm đó ở chỗ sâu kín nhất, mặc cho thời gian thấm thoát, tro bụi của năm tháng vùi lấp nó, nhưng, nó vẫn ở nguyên chỗ đó.
Nhiều năm sau, lần đầu tiên anh hỏi bản thân, vì sao không thể quên?
Có lẽ những năm tháng đó khắc ghi vui cười và sầu bi ở tuổi thanh xuân của anh, thời niên
