Polly po-cket
Thông điệp cuối cùng

Thông điệp cuối cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

á còn lại dưới đám lá cây rồi rút thêm điếu nữa châm lửa. Tôi vẫn im lăng chưa biết nên nói gì với Sơn thì cậu ta lại tiếp tục.

– Có nhiều chuyện đôi lúc cũng nên nghĩ thoáng đi một chút, không nên

áp đặt quá nhiều. Sáu năm, tôi và cậu không liên lạc gì, bao nhiêu đó cũng đủ để tôi suy nghĩ thông thoáng mọi chuyện hơn. Vốn dĩ đời người là một biển cả thử thách mà.

– Xin lỗi. Tôi nói.

– Không, phải là tôi xin lỗi mới đúng.

– Tôi muôn chúng ta là bạn tốt như trước đây, được chứ?

Không cần suy nghĩ gì nhiều Sơn trả lời tôi ngay lập tức.

– Tôi đồng ý, tối nay tôi ngủ lại đây nhé. Có lẽ tối nay chúng ta có nhiều thứ cần tâm sự.

Tôi nhảy bậc khỏi cái xích đu và tiến về phía Sơn, tôi đưa tay ra, Sơn đánh mạnh vào một cái rồi nắm chặt lại. Đó là cách chúng tôi vẫn hay làm thuở trước.

Chương 7: Lời Nguyền

Một người đàn ông đang đứng trong màn đêm, xa xăm sau lưng người đàn ông ấy là một căn biệt thự tối đen, đã quá nửa đêm. Người đàn ông tay rút điện thoại ra và nhìn vào, không biết là đang xem giờ hay chờ đợi một cuộc gọi từ người khác. Ông bắt đầu thấy lạnh. Ông rút điếu thuốc ra, chăm lửa và bắt đầu hút. Một điếu, hai điếu rồi ba điếu. Từng làn khói lan tỏa trong màn sương đêm dày đặc. Bỗng từ đâu đó xa xăm có ánh đèn lặp lòe soi rọi, ánh đèn rọi thẳng vào mắt người đàn ông, chiếc ô tô dừng lại, trên xe một người lạ mặt bước xuống.

– Trời lạnh quá, cha đợi ở đây lâu chưa. –Người lạ mặt nói.

– Ta hút ba điếu thuốc rồi đấy.

Người lạ mặt nọ đứng dựa vào trước ô tô rồi nói tiếp.

– Con xin lỗi! Không biết hôm nay cha gọi con đến đây có chuyện gì không.

– Vẫn chuyện cũ. Tháng trước con gái ta đã bị giết chết, không biết số phận của hai cha con ta sẽ thế nào.

Người lại mặt thở dài, khuôn mặt ra vẻ như thất vọng. Suy nghĩ thoáng chốc anh ta trả lời.

– Cha à, chúng ta đã quyết định đi tới cùng mà, em ấy bị giết vì quá chủ quan và không có kế hoạch rút lui an toàn thôi. Cha hãy để con sắp sếp một kế hoạch hoàn hảo.

Nóng lòng muốn nghe câu trả lời, người đàn ông tiến tới gần hơn. Ông lớn tiếng.

– Nhưng kế hoạch đó là gì.

– Một kế hoạch thanh trừng, rồi tổ chức sẽ bị tiêu diệt và cha con ta rút lui trong êm đẹp mà không ai biết về cha con ta.

Người đàn ông có vẻ lưỡng lự, ông suy nghĩ lúc lâu rồi quay về phía người lạ mặt.

– Không được, không thể được. Cha đã cùng sống, cùng làm việc với tổ chức mấy chục năm nay, đâu thể vì mình mà bán đứng anh em, bán đứng tổ chức được.

– Vậy thì cha hãy cứ tin ở con.

– Không được. –Người đàn ông quả quyết.

– Vậy cha muốn gì. – Người lạ nói.

Không cần suy nghĩ nhiều, ông nói ngay.

– Cha và con, sẽ giả chết và sẽ có một cuộc sống bình yên ở nơi đây, tại ngôi làng này.

– Không được. Cha nghĩ rằng hắn sẽ tha cho chúng ta sao. Hắn sẽ tự tay găm con dao này vào tim cha và con đấy. –Vừa nói người lạ mặt vừa rút con dao trong túi áo khoắc ra. Con dao có nhiều họa tiết hoa văn khắc ở cán dao, đặc biệt là dẫu mũi tên chỉ ra bốn hướng.

– Không bao giờ có chuyện đó, ba người ấy sẽ không làm hại đến cha. Họ là anh em tốt của cha.

– Cha đã phản bội lại tổ chức, tức là đã phản bội lại họ thì nhất định họ sẽ ghim con dao này vào tim cha đấy.

Người đàn ông quay lưng lại, cố tình không để cho người trẻ thấy được biểu cảm trên mặt mình, ông cương quyết.

– Không, ý cha đã quyết.

– Cha không lấy bài học của Mai Thi làm gương đi.

– Nó là người không có thân phận, ta khác nó, ta là người có thân phận đặc biệt trong tổ chức họ sẽ…

Người lạ mặt cắt phăng lời ông. –Lúc ấy cha sẽ càng chết thảm hơn. Cha là người biết tất cả mọi thông tin về họ, cách tổ chức, cấu tạo, cách làm ăn của họ, cha biết tất cả mọi thứ. Cha đã biết quá nhiều và cha sẽ chết đau đớn.

– Có thể vậy, ta có thể chết chứ không thể phản bội lại bọn họ. Thà họ bất nhân với ta chứ ta không thể bất nghĩa với họ được.

– Không, thế lực của tổ chức rất lớn. Dù cha có ra nước ngoài đi chăng nữa chưa chắc đã thoát được họ.

– Ý ta đã quyết. Con không cần nhiều lời.

Giọng người trẻ trở nên van nài. Anh ta tiến về phía trước đặt tay lên vai cha mình.

– Biết đâu được, ở chính ngôi làng này cha cũng đang bị tổ chức bám theo và chết khi nào không biết đấy. Con đã có kế hoạch, cha hãy đưa cho con lô hàng ấy. Con sẽ giải quyết tất cả trong êm đẹp.

– Không được, lô hàng đó rất lớn, con không được đụng đến, Chính tay ta sẽ phá hủy nó.

– Cha hãy để con giải quyết tất cả. Xin cha đấy. Thật sự con không muốn thấy cha phải…

– Không được.

Thấy người đàn ông không đổi ý, người lạ mặt thay đổi hẳn thái độ, anh ta gằn từng tiếng, vứt con dao lại dưới đất. – Cha hãy nhìn kĩ con dao này đi, nó sẽ ghăm thẳng vào tim cha đấy. Cha hãy suy nghĩ kĩ trước khi quá muộn. Con sẽ chờ quyết định của cha.

Vừa nói hắn vừa bước lên xe, đèn xe rọi vào mắt người đàn ông làm ông nheo mắt lại. Tất cả những sự việc ấy diễn ra chỉ trong vài mươi phút ngắn ngủi. Chiếc xe lao vào bóng đêm mất dạng, Người đàn ông ngồi xuống nhặt con dao lên mà không hề biết rằng đâu đó xung quanh ông có một con quái vật đang trừng mắt nhìn mình. Nó nhìn ông, đôi mắ