
ng tiến sát hơn. – Em thích anh, Thật đấy.
Vân tiếp tục. –Những lúc học ở trường anh được tuyên dương là một học viên xuất sắc em đã để ý tới anh rồi. Và sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy em càng thích anh hơn.
Nói rồi Vân tiến sát lại và ôm chầm lấy Liêm, cô nói. –Em rất yêu anh.
Liêm dường như không có phản ứng gì trước những lời nói ngọt ngào của cô, anh nhẹ nhàng đẩy tay cô ra khỏi người mình, khẽ cất tiếng nói.
– Nhưng Sơn rất thích em.
– Thì đã sao.
Liêm đẩy tay cô ra xa hơn,mắt nhìn đi hướng khác để tránh đối diện với cô. –Anh không thích em, vậy nhé, anh về đây.
Nói rồi Liêm quay lại đi ra phía con đường lớn.
Vân đứng đó lặng thinh không nói nước mắt bắt đầu chảy dài.
Sơn ngồi trong xe chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, anh cũng không muốn xuất hiện lúc này nữa. Anh nhìn qua con gấu bông bên cạnh đã được gói kĩ càng nhẹ nhàng ôm nó.
Bổng Hồng Vân chạy nhanh qua xe anh, Sơn giật mình ngước lên thấy cô cua qua ngã ba trước mặt. Rồi một tiếng động lớn phát ra. Sơn thấy Hồng Vân bị hất văng ra xa rồi bị một chiếc xe tải chèn qua. Chiếc xe thắng gấp trong đêm tối. Tài xế nhảy xuống xe nhìn người mình mới chèn phải rồi sợ hãi biến mất.
Sơn vội mở cửa xe rồi phóng về hướng ấy. Anh chưa biết làm gì thì Liêm cũng chạy nhào tới kéo Vân ra. Cả hai nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Một tiếng đồng hồ trôi qua trong phòng mổ. Một bác sĩ mặc đồ trắng lại bước ra lắc đầu. Sơn thất vọng nhìn ông ta, khuôn mặt ấy chẳng khác nào người bác sĩ từng lắc đầu với chú anh khi mẹ anh được đưa ra khỏi phòng mổ sau tai nạn ngày hôm ấy.
Chương 15: Nghi Phạm
Tôi bước ra khỏi câu lạc bộ Swim rồi phóng xe về quán ‘quê hương”. Sáng nay là ngày nghỉ nên tôi đi bơi hơi trễ. Sau lưng tôi là tên nhóc Cao Kì đang đeo cái ba lô sau lưng. Thằng nhóc với tới trước hỏi.
– Sao hôm nay không phải là Opportunità hả anh?
Vẫn không quay lại phía sau, tôi chăm chú lái xe rồi trả lời. – Hôm nay có cuộc hẹn quan trọng hơn.
Thằng nhóc hôm nay tự dưng đeo thêm đôi kính cận làm tôi thấy phát cười. –Mà sao hôm nay nhóc lại đeo kính thế?
– Như thế này cho ra tầm tri thức, anh không thấy một chuyên viên mật mã là phải có dáng vóc như em sao?
Tôi phì cười, tôi vừa mới giao cho nó đoạn mật mã, chưa giải ra nó đã lên mặt. Tuy thế, tôi vẫn tin tưởng vào tài năng của thằng nhóc nhỏ tuổi này. Lần trước chính nó cũng giải ra một đoạn mật mã giúp tôi lần tìm ra địa điểm hành quyết tiếp theo của tên giết người hàng loạt. Đoạn mật mã này vốn nhân viên bên tôi cũng chịu thua. Nó tuy rằng không học được nhiều nhưng lại có hiểu biết về Internet và chỉ số IQ khá cao, chính điều này làm tôi tin tưởng ở nó. Sau lần giải mã đó, nó được mấy sếp trong nghành tổ chức kiểm tra IQ, chính tôi cũng khá bất ngờ khi chỉ số IQ của nó lên đến 160. Điều này làm tôi thấy tự hào với anh em trong nghành.
Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ sáng. Tôi tăng tốc để cho đúng giờ hẹn, vốn tôi hẹn với Phương Uyên lúc 10 giờ nhưng mọi khi cô vẫn cho tôi leo cây 15 phút. –Chắc đến trể 10 phút là vừa đúng giờ. –Tôi thầm nghĩ.
Chiếc xe lao nhanh qua từng con phố. Tôi dừng xe trước quán, Bên kia đường thằng nhỏ bán báo hôm trước tôi gặp trước quán đang kèo khách. Tôi cảm thấy nó khá quen thuộc, tôi chăm chú theo dõi từng hành động của nó. –Phải chăng mình đã gặp nó ở đâu đó. –Tôi thầm nghĩ.
Thấy tôi nhìn chăm chú, thằng nhóc có vẻ sợ hãi rồi phớt lờ. Nó từ từ lui vào con hẻm nhỏ bên cạnh.
– Sao thế anh. – Kì hỏi qua vai tôi. –Sao anh không dắt xe vào quán.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi thả chiếc Sirius của mình xuống bên hè đường mà quên cả bật chân chóng rồi phóng về phía thằng nhóc bán báo đó. Chếc xe ngã xuống, mất đà thằng Kì ngã theo chiếc xe. Tiếng nó còn la ôi ối sau lưng tôi.
– Chuyện gì vậy.
Phương Uyên từ sau lưng chạy tới hỏi thằng Kì.
Thấy cô mặc bộ sắc phục, Kì có vẻ hơi hoảng sợ vì nó vốn không biết cô là người mà tôi hẹn gặp. –Em, em không biết gì đâu nhé. Xe xe là của…
Chưa nói hết câu Uyên phóng xe lại con hẻm. Một suy nghĩ thoáng qua trong chốc lát, cô rồ ga cho chiếc xe chạy đi sau lưng tôi.
– Này, đứng lại.
Tôi vừa hét to vừa chạy theo thằng nhóc. Vốn lúc nãy khoảng cách đã khá xa và địa bàn ở đây không quen thuộc, khoảng cách của tôi và thằng nhóc ngày càng cách xa. Con hẻm khá ngoằn nghèo, nhiều ngõ cụt làm tôi không thể định hướng thằng nhóc đang chạy hướng nào.
Được một đoạn tôi đứng lại thở dốc, bao quanh là 4 ngã đường, tôi không thể biết được thằng nhóc đã chạy hướng nào. Vừa nhìn qua bên phải, tôi thấy thằng nhóc chạy vụt qua, trên tay vẫn cầm sấp báo. –Đứng lại. Cảnh sát đây.
Tôi nói và chạy theo thằng nhóc. Lần này tôi bám theo nó khá sát nó, tôi không còn bị nó cắt đuôi nữa, qua mỗi ngã rẽ khoảng cách của tôi và nó càng ngày càng thu hẹp lại. Tới một con ngõ cụt, phía sau được rào lưới B40 cao đến phả đầu, thằng nhóc đứng lại thở dốc. Tôi chạy theo đến sau.
– Hết đường nhé.
Vừa nói tôi cũng vừa thở sau một cuộc rượt đuổi đầy mệt nhọc. Chưa kịp nói câu tiếp theo thằng bé vứt đống báo xuống đất ,leo lên đống rác phía trước rồi phóng qua cái