Disneyland 1972 Love the old s
Thông điệp cuối cùng

Thông điệp cuối cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323692

Bình chọn: 8.5.00/10/369 lượt.

nh đây chăng, mọi người tìm thử xem.

Cả ba mò mẫm xung quanh xem thử có hệ thống gì không. Những hòn đá nhỏ nhô ra hay những tảng đá khác màu cả ba đều thử nhưng vô dụng.

An đứng dậy mệt mỏi. Cô dựa lưng vào tường bổng một cái gì chuyển động sau lưng cô rồi An ngã mạnh vào trong.

Cả Phát và Sơn chạy lại nhìn vào. An đang bệt dưới đất trong một căn phòng. Cánh cửa được làm bằng đá, khi An dựa vào cánh cửa nó bị ngã vào bên trong.

Phát đưa tay kéo An dậy rồi phủi đất cho cô. Sơn tiến vào sâu căn phòng.

Sơn ngước nhìn lên trên, có một khe hở nhỏ rọi ánh nắng xuống bên dưới địa đạo này.

Giữa căn phòng bao quanh toàn đá này là một cái cột nhô cao lên khoảng một mét. Sơn nhìn quanh, cả bốn bên đều dựng các bức tranh được vẽ trên vải trắng. Theo thời gian mảnh vải cũng đã đổi sang một màu vàng úa, màu sắc của chúng cũng nhạt dần. Sơn nhìn trên bức tranh trước mặt là hình của một quý ông và một quý bà trong một bộ đồ tây sang trọng. Anh chạy một vòng tròn khắp các bức tranh tiếp theo. Vẫn là hai người đó và có tấm còn có cả hai người thanh niên trẻ tuổi. Anh nhận thấy rằng họ có những nét gì đó quen thuộc.

– Có tám tấm tất cả. –Phát nói.

Những nét quen thuộc này làm cho Sơn liên tưởng tới gia đình anh. – Đây phải chăng là…

Phát quay về phía Sơn. – Có thể đó chính là gia đình của ông nhà anh lúc đó.

– Nhưng sao chúng lại được đặt ở đây. Sao không phải là nhà tôi.

– Có thể đây chính là phần thưởng quý giá nhất cho con cháu của ông. Các bức tranh về gia đình ông. Rất tiếc là hai người con không thể tìm ra được bí mật này.

– Nhưng tại sao lại để trước một thác nước như thế này, với điều kiện ẩm ướt như thế này rất dễ ảnh hưởng đến bức tranh. –Nhã nói.

– Không, bên ngoài có một giếng trời. –Phát nói. –Nếu chúng ta đóng cánh cửa này lại thì hơi ẩm hầu như không được đưa vào căn phòng này mà tất cả đều bay lên cái giếng trời ngoài kia. Cái tôi thắc mắc là làm sao có thể đem mấy bức tranh này vào đây mà không bị ướt.

– Bây giờ mới chỉ là đầu mùa hè, tôi nghĩ rằng sau khoảng 1 tháng nữa nước ở cái thác này sẽ cạn sạch và nơi đây sẽ bị lộ ra ngoài. Vì vậy chú tôi phải về đây vào mùa hè để bảo vệ nó không bị ai phát hiện.

Phát gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh nhìn quanh rồi tiến tới gần cây cột xây trên bực cao ở giữa. Bước lên từng bậc thang, Phát tiến gần về phía cây cột. Nhìn vào nó anh thấy có rất nhiều gương và kính trong đó. Sơn cũng tiến lại vào cây cột đó. – Đây có thể là một quang hệ.

– Phải, Một quang hệ phức tạp được lắp đặt bằng rất nhiều thấu kính, gương và lăng kính. Anh có đèn pin không? –Phát hỏi.

Sơn lục mặt trong túi áo khoác rồi lấy ra một cây đèn pin nhỏ nhưng công suất rất lớn.

Phát cầm lấy cây đèn pin bật lên rồi đặt nó vào trong quang hệ. Chiếu từ trên xuống.

– Quao, đẹp quá. –An thét lên trầm trồ bên dưới.

Sơn vội chạy xuống phía dưới. Từ quang hệ, một luồng sáng rọi ra cả tám bức tranh và chúng sáng bừng lên trong bóng tối.

Sơn chạy khắp nơi rồi chiêm ngưỡng các bức tranh về gia đình hai cụ sơ và hai ông cố nhà anh. Phải nói rằng ông ấy đúng là một họa sĩ thiên tài. Dưới ánh sáng các bức tranh hiện lên rõ mồn một.

Phát bước xuống khỏi cái bực cao rồi chiêm ngưỡng các bức tranh. –Ông ấy quả là thiên tài. –Anh nói. –Tôi nghĩ nó sẽ còn đẹp hơn nữa dưới ánh sáng mặt trời.

Phát nhìn lên cái lổ nhỏ bên trên rồi nói tiếp. –Giữa trưa, mặt trời sẽ chiếu thẳng vào đây, qua lổ nhỏ trên trần rồi chiếu thẳng vào cái cột này. Ánh sáng mặt trời là ánh sáng trắng có công suất lớn hơn cái đèn pin này nhiều, tôi nghĩ nó sẽ lung linh hơn nhiều đấy.

– Tôi nghĩ ông ấy không phải để lại đây duy nhất món quà này đâu.

Vừa nó Sơn vừa tiến lại mấy thùng hàng phía sâu trong hốc đá. Anh xé toạt cái thùng ra. Bên trong là một thứ bột màu trắng đã được đóng gói.

– Cái gì vậy. –An hỏi.

Phát cũng tiến về phía mấy thùng hàng rồi mở tiếp mấy thùng tiếp theo. Bên trong một thứ bột màu trắng bị xé rách chảy ra.

– Ma túy. –Sơn nói.

Phát gật đầu. –Số lượng này có thể mua được không biết bao nhiêu căn biệt thự ở Sài Thành đây.

Phát rút cái điện thoại ra rồi nói. –Để tôi gọi người đến đem đi.

Cùng lúc đó, Sơn lui lại về phía An rồi rút con dao trong túi ra chĩa về phía Phát. Anh nói.

– Bỏ điện thoại xuống.

– Anh nói gì vậy, tôi sẽ báo công an. –Phát giải thích.

– Bỏ xuống. –Sơn hét lớn.

– Được rồi. –Vừa nói Phát vừa nhét cái điện thoại vào trong túi.

Lăm lăm con dao trên tay, Sơn đẩy An lui về phía sau.

– Anh đang làm gì vậy. –An hỏi.

– Chính hắn đã giết chú chúng ta.

Phát tiến lại gần Sơn hơn. –Không phải như vậy.

– Lui ra. –Sơn hét lớn.

Phát từ từ lui lại. Anh nói. –Không phải vậy. Tôi muốn giải thích.

– Để rồi mày giết tao như giết tên điên à.

– Sao anh lại nghĩ vậy. –Phát đứng yên trước mấy thùng hàng dường như anh không dám tiến lên nữa.

Con dao trong tay Sơn vẫn lăm lăm về phía Phát.

– Mày biết không, từ khi mày lấy bức tranh đi thì tao đã biết mày chính là kẻ đã gây ra biết bao tội ác cho gia đình tao rồi nhưng mà tao muốn mày phải giúp tao tìm ra nơi này rồi tao mới giết mày thôi.

– Ý anh là