Old school Easter eggs.
Thông điệp cuối cùng

Thông điệp cuối cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 7.5.00/10/377 lượt.


Cô lẩm bẩm bằng giọng trọ trẹ. – Ba li rồi đấy, không biết có sao không?

Đang mải suy nghĩ về các kí tự thì Ri-ta bưng li cà phê lên.

– Nhóc làm gì uống nhiều vậy?

Em đang đau đầu đây. –Nó trả lời.

– Đôi tay.

– Chị nói gì thế?

Kì ngước mặt lên thấy Rita đang nhìn vào tờ giấy của nó. Cô nói tiếp. –Mani là đôi tay.

Kì mỉm cười, nó vội kéo Rita ngồi xuống xuống cái ghế và tiếp tục những mảnh ghép còn thiếu.

***

Tôi phóng đi như bay trên quốc lộ, tôi không còn biết cảm giác gió tạt vào mặt là gì nữa. Từng luồng gió như muốn bốc tan từng lớp da mặt tôi.

Cuối cùng anh cũng về tới Sài Thành. Chiếc xe vẫn bon bon chạy với tốc độ rất nhanh lạng lách đánh võng trên nhiều cung đường bất kể dòng người tấp nập.

Tôi bắt đầu nhớ lại từng lời lẽ trong bức thư. Những thông điệp cuối cùng mà vợ tôi cố gắng gửi đến cho tôi trong sợ hãi.

“Gửi anh, chồng của em.

Anh à, em biết khi anh đang đọc bức thư này thì em đã không còn trên cõi đời này nữa. Anh đã tìm đến tận nơi đây thì em nghĩ chắc anh cũng biết tất cả rồi.

Không biết em có cần giải thích với anh gì nữa không nhưng em thật sự là một thành viên của hội Tứ Hải với vai trò là một tình báo.

Mọi thông tin liên quan đều do em và một người bạn nữa cung cấp cho hội. Chúng em là một cặp hoạt động cùng nhau với vai trò như nhau.

Người đứng trên dẫn dắt chúng em vào hội được chúng em gọi là “cha”.

Vì anh, em đã bỏ hết tất cả, sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để rút khỏi hội. Một hành động thật xứng đáng với tình yêu của chúng mình phải không anh.

Và chính hành động ấy đã biến em thành con mồi bị truy sát bởi một gã thợ săn có tên “Sứ giả của tội ác”. Trong những ngày ấy em biết rằng mình sắp phải xa anh, sắp phải đi về nơi mà đáng lẽ ra em phải ở đó. Nơi dành cho em đó phải là địa ngục. Với một đứa tham gia vào một tổ chức buôn ma túy với quy mô lớn như em đáng lẽ ra phải ở đó lâu rồi.

Nhưng trước khi chết em còn để lại một thứ nữa, thứ tố cáo tội ác cho những kẻ đã giết em.

Có lẽ anh sẽ thầm hỏi rằng tại sao em lại không trao thứ đó cho người nuôi dạy em mà lại là bức thư này. Đơn giản vì như vậy sẽ đưa sơ vào vòng nguy hiểm.

Thứ mà anh đang tìm kiếm không đâu xa mà ở chính trong ngôi nhà của chúng ta.

Dưới cái tủ đựng đồ trang điểm của em trong phòng ngủ, thứ mà anh không bao giờ đụng đến có một viên gạch men có thể nhấc lên được và bên dưới hoàn toàn trống rống. Nó được thiết kế riêng để có thể nhét vừa tập tài liệu đó. Tập tài liệu tố cáo mọi hoạt động làm ăn phi pháp, các giấy tờ và một số chứng cứ đủ để đưa bọn chúng ra vành móng ngựa. Đồng thời còn một thứ quan trọng nữa đó chính là tập hồ sơ ghi rõ tên bốn vị thiên vương của tổ chức. Bốn ông trùm hàng đầu của hội.

Mong rằng những thứ em để lại sẽ giúp ích cho anh.

Xin lỗi vì đã giấu anh nhiều chuyện như vậy.

Thương anh.”

Đứng trong thang máy của chung cư. Cảm giác thang máy đang chậm chạp nhấc lên từng bước một làm tôi muốn đập tan nó rồi ra đi thang bộ. Thế nhưng lúc này đây tôi cần phải bình tĩnh. Bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Tầng 13 hiện ra. Tôi chạy thật nhanh về phía nhà mình rồi mở cửa. Tôi chạy thẳng vào phòng ngủ, tiến về phía cái tủ đựng đồ nữ trang của vợ, nơi mà tôi chẳng bao giờ đụng đến cả còn chẳng buồn dẹp đi khi vợ tôi mất vì tôi không muốn nghĩ rằng cô đã chết.

Kéo mạnh cái tủ nhỏ ra, tôi thả nó nằm ngổn ngang dưới đất. Tôi lấy tay gõ nhẹ vào một viên gạch dưới đất.

Không có gì.

Tôi gõ vào viên gạch tiếp theo, tiếng “cộp cộp” vang lên. Âm thanh của nó khác hẳn với mấy viên gạch còn lại. Nhìn bề ngoài tôi không hề biết rằng nó là nắp đậy của một cái hầm nhỏ. Nó được ngụy trang khá hoàn hảo.

Không biết làm cách nào để mở nó. Tôi chạy nhay xuống bếp lục lọi trong đống vật dụng gia đình rồi lấy ra một cái búa. Tôi chạy vào lại phòng ngủ rồi dừng trước viên gạch. Tôi đập nhẹ nhưng viên gạch không vỡ. Tôi cố lấy hết sức đập mạnh xuống viên gạch vỡ ra làm nhiều mảnh.

Tôi lấy tay phủi nhẹ mấy mảnh vụn của viên gạch men ra rồi lấy lên một tập giấy. Bên ngoài tập giấy có kí hiệu của hội Tứ Hải. Tôi giở ra từng trang một, sau đó lật nhanh đến các trang tiếp theo. Khuôn mặt từng người một hiện ra.

Tôi rút cái điện thoại ra gọi ngay cho Uyên.

Trong giây lát đầu giây bên kia trả lời.

– Tôi nghe đây.

Vừa nói tôi vừa tiến ra phòng khách. –Cô chuẩn bị tập hợp toàn đội đi, chúng ta có manh mối mới.

– Manh mối gì?

– Tôi đã có được những bằng chứng buộc tội hội Tứ Hải và nhân thân của 4 tên đứng đầu.

– Anh không đùa đấy chứ? –Tiếng Uyên đùa cợt qua điện thoại.

– Cô có nhớ tập tài liệu mà tên sát thủ đang tìm không? –Vừa nói tôi vừa ngồi xuống cái ghế sa lon rồi lật ra tiếp. –Vợ tôi cất nó dưới nền nhà và tôi mới tìm ra. Tôi nhớ là cô nói chiều nay Tony Trần về nước phải không?

– Đúng vậy.

– Ông ta là một trong tứ đại thiên vương, ba người tiếp theo là Phạm Khải, Trần Thành và Dương Thành Văn.

– Dương Thành Văn có lẽ là chú của Sơn nhưng Trần Thành, ông ta đang ở đâu? Uyên hỏi.

– Cô cứ bắt hai người còn lại, tên Trần Thành còn một tập tài liệu khác nữa, tôi đã từng nghe qua tên