Snack's 1967
Thông điệp cuối cùng

Thông điệp cuối cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323703

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

i tới lượt mình.

– Bác làm ở đây lâu chưa? –Tôi hỏi.

– Cũng đã được 10 năm rồi. –Ông ta phì phèo hơi thuốc.

Nếu chỉ mới 10 năm chắc ông ta sẽ không gặp được vợ tôi, vì cô đã rời khỏi đây khi đủ 18 tuổi rồi. Nhưng biết đâu được có thể vợ tôi thường xuyên về đây, tôi thử vận may.

– Bác có biết cô gái này không. –Vừa nói tôi vừa lấy tấm ảnh của vợ mình ra.

Sau một hồi ngắm nghía bức ảnh, ông nói. –Cô gái này mấy tháng trước có tới đây. Tôi rất nhớ vì lúc đó cô ấy rất vội vã còn làm rơi cả cái thẻ chứng minh thư. Tôi chờ cô ấy ra khỏi cổng rồi trả lại cô ấy còn hậu tạ tiền uống nước nữa nhưng tôi từ chối không nhận.

– Vậy ạ. –Tôi suy nghĩ. –Cô ấy rất vội vã sao ạ.

Ông lão không cần suy nghĩ trả lời rất nhanh. –Đúng vậy, cô ấy cứ ngó tới ngó lui như sợ người ta theo dõi rồi đi rất nhanh. Mà cậu hỏi có việc gì không?

Vốn thường phải nói dối để lừa mấy tên tội phạm vào bẫy, tôi trả lời ngay.

– Dạ, cô ấy vốn là bạn học của cháu nhưng mấy ngày gần đây mất tích không rõ lí do nên cháu tìm giúp thôi ạ.

Ông lão bão vệ đã già, ông rít điếu thuốc rồi nói. –Con bé mất tích khi nào?

– Dạ, ba tháng trước ạ.

– Vậy thì có thể tôi không giúp được gì rồi, vì cô ấy đến đây cũng phải 5 hay 6 tháng trước gì đó.

– Vâng cảm ơn bác ạ. –Tôi rít hơi thuốc rồi nói. –Bác có biết cô ấy đến đây làm gì không ạ?

Ông lão nhìn vào trong nhà thờ rồi trả lời. –Có thể đến để gặp các sơ, thường thì các đứa bé lớn lên ở đây sau khi trưởng thành đều quay lại thăm các sơ cả.

– Vậy các sơ ở đâu vậy bác?

Ông lão nhìn đồng hồ rồi chỉ tay vào sau nhà thờ. –Thường thì giờ này các sơ ở trong khu nhà quản lí phía sau nhà thờ đấy.

– Cảm ơn bác.

Biết ông không thể giúp gì hơn, tôi vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi đi thẳng vào trong.

Đi ngang qua nhà thờ, tôi thấy nhiều đứa trẻ đang đứng bên trong chuẩn bị làm lễ gì đó dưới sự chỉ đạo của một vị sơ đứng tuổi.

Tôi đi thẳng ra sau. Một loạt phòng ngủ và nhà ăn, có lẽ nơi đây là nơi sinh hoạt của mấy đứa trẻ này.

Tôi tiến vào căn phòng đầu tiên mà tôi nghĩ là phòng quản lí. Bên trong, ba người phụ nữ lớn tuổi trong bộ quần áo của tu viện đang ngồi trước bàn làm việc. Tôi tiến lại người phụ nữ trung niên ngồi ở giữa.

– Chào sơ.

– Chào con, mời con ngồi. –Vừa nói bà vừa chỉ vào cái ghế đặt trước mặt.

Tôi ngồi xuống.

– Không biết con tìm ai?

– Con tìm người quản lí trẻ mồ côi ở đây thưa sơ? –Tôi tỏ vẻ điềm đạm.

– Là ta đây. –Bà nói và lấy tay chỉ vào ngực mình. –Con tìm ta có việc gì?

– Con tìm sơ vì một người. – Tôi lấy tấm ảnh vợ anh trong túi áo. –Thưa sơ, con muốn biết về người này ạ?

– Ta là người quản lí chính ở đây, nhưng nếu con muốn biết tường tận về cô gái này, ta có thể giúp con. –Cô gái này tên là gì?

– Mai Thi, thưa sơ. Cô ấy sinh năm 1986. Nguyễn Thị Mai Thi thưa sơ. –Tôi nói với vẻ hơi nóng vội.

– Con chờ ta một chút.

Bà quay về cái máy tính để trước mặt rồi tra cứu gì đó. Tôi thấy trong lòng nóng như lửa đốt khi phải chờ đợi. Với tôi, chờ đợi như vậy là quá đủ rồi. Đang mải suy ngẫm về cô, tiếng bà làm tôi giật mình.

– Tìm ra rồi, nếu con muốn biết về cô ấy thì đi theo ta.

Nói đoạn bà đứng dậy bước đi, tôi cũng bước theo sau. Đi qua mấy căn phòng ngủ tập thể nhỏ, tôi thấy nơi đây giống kí túc xá mà mình đã từng học tại học viện cảnh sát.

Qua gian nhà này, một gian nhà khá lớn hiện ra. Tôi nhận ra đây là các phòng học. Đi qua các phòng học, mỗi phòng là một sơ đang giảng dạy cho khoảng 20 đến 25 em học sinh.

Bổng sơ dừng lại và đứng trước một căn phòng nhỏ. Một người phụ nữ khác trong trang phục tu sĩ đang tiến về phía chúng tôi. Bà nhìn cũng hàng năm mươi tuổi, khuôn mặt già để lộ nhiều nếp nhăn.

– Chào sơ. –Người phụ nữ nói.

Sơ gật đầu rồi quay lại nói với tôi.

– Ở đây, mỗi sơ quản lí một vài đứa trẻ, vì vậy nếu con muốn biết rõ hơn thì hãy hỏi sơ Thủy đây. –Vừa nói bà vừa chỉ vào người phụ nữ. –Sơ là người quản lí của Mai Thi.

Nói đoạn bà quay sang sơ Thủy. – Cậu thanh niên này muốn hỏi về Mai Thi, sơ hãy tiếp chuyện cậu ấy nhé. –Nói rồi bà quay đi.

– Chào sơ. –Tôi nói.

– Chào con! Chúng ta ra ngoài đi.

Vừa nói tôi bước ra ngoài theo sau sơ và đi dạo trước sân lớp học. Trước khi đi sơ còn không quên dặn dò mấy đứa nhỏ phải giữ trật tự trong lớp.

– Không biết con tìm ta có chuyện gì? –Vừa sải bước trên sân sơ vừa nói.

– Con là chồng của Mai Thi, con muốn biết lâu nay cô ấy có hay về đây thăm sơ không ạ?

Dường như đã quá quen thuộc với vợ tôi, sơ nói không cần suy nghĩ.

– Thỉnh thoảng, một năm có khi hai ba lần, con bé có hiếu lắm.

– Vâng, vậy cô ấy có nói gì về con không ạ?

– Ta không thấy nó hay nhắc đến lắm, không biết dạo này con bé sao rồi?

– Cô ấy mất rồi ạ. –Tôi điềm nhiên trả lời.

– Tại sao vậy? –Bà ngạc nhiên hỏi.

– Cô ấy bị giết ạ và con đang đi tìm kẻ sát nhân ấy.

Sơ quay qua nhìn tôi.

– Vậy con tìm ta để…

– Con muốn biết một số thông tin thôi ạ, không phiền sơ chứ.

– A, không hề. –Hai người vẫn rải bước trên con đương bê tông.

– Trước đây, cô ấy có hay giao tiếp với ai không ạ, như người lạ chẳng hạn.

– Vì chuyện cũng