Thông điệp cuối cùng

Thông điệp cuối cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 10.00/10/374 lượt.

an thần đi.

Những lời nói đó còn vang vọng trong tâm trí tôi. Rồi một cảm giác nhói đau nơi bắp tay. Tôi thấy hai mi mắt mình trĩu nặng. Một cảm giác mệt mỏi bao trùm khắp cơ thể và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi lượng thuốc ngủ hết tác dụng, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tôi từ từ mỏ mắt ra. Cô vẫn ngồi đó giương đôi mắt nhìn tôi. –Mai Thi, tôi gọi nhỏ.

Cô vội đến bên tôi và đỡ tôi ngồi dậy. Trên chiếc giường của bệnh viện, tôi đưa tay lên má cô, vuốt nhẹ nó. Rồi tôi vuốt tóc cô ra sau. Chợt hình bóng cô như nhòa đi. Tôi lắc mạnh cái đầu cho tỉnh táo.

Uyên đang ngồi trước mặt tôi, tôi vội rút tay lại.

Chỉ là ảo giác.

– Xin lỗi, tôi đang ở đâu đây. –Tôi hỏi.

– Bệnh viện quân y. –Uyên đứng dậy trả lời.

Tôi dựa người vào thành giường. – Tôi ngất đi được bao lâu rồi.

– Tối qua đến tối nay với một liều thuốc ngủ.

Tôi giơ tay lên sờ đầu mình, bên trên là một cục rất lớn bao quanh đầu tôi.

– Tôi đã bị gì vậy, là bom sao.

– Không. –Cô trả lời. –Là một vụ nổ ga.

Tôi bắt đầu nhớ lại cái mùi ga mà mình đã ngửi thấy trước cửa nhà hắn.

-Vậy mọi chuyện rốt cuộc là thế nào.

– Bên phòng cháy chữa cháy đã tìm ra nguyên nhân, điện bị chập và gây cháy hai bình ga trong nhà bếp. Dường như đây là một vụ sắp xếp…

– Khoan đã, hắn chết rồi sao. –Tôi cắt ngang lời cô.

– Không hề, tôi đã bảo đây là một vụ sắp xếp rồi mà. Bên phòng cháy vừa mới gửi báo cáo cho tôi xong.

– Vậy mọi chuyện là thế nào, cô nói mau đi. –Tôi nôn nóng.

– Như anh biết đấy, tên Khải đã biết chúng ta nghe lén hắn và đã thông báo cho tên sát thủ. Và chúng ta mắc sai lầm ở một điểm.

– Điểm gì? Tôi hỏi.

– Tất cả các căn nhà ở trên tuyến đường đó đều có hai mặt tiền, mặt sau là một con đường nhỏ nên thông thường người ta thường xây hai cửa. Hắn đã phát hiện ra chúng ta. Đêm đó, hắn xả hết bình ga còn lại trong bếp và cả bình ga dự phòng. Sau đó lẻn ra ngoài bằng cửa sau và ngắt cầu sao điện.

– Để làm gì? –Tôi có vê nôn nóng. Tôi dường như khong còn tâm trạng để suy luận nữa.

– Tôi đang nói. –Uyên cáu gắt. –sau đó hắn lẻn vào nhà lại và dùng một sợi dây đồng nối hai chấu phích cắm của cái tủ lạnh dưới nhà bếp lại rồi cắm vào ổ cắm. Rồi hắn lẻn ra ngoài một lần nữa sau đó đóng cầu dao lại. Mạch bị chập tạo ra tia lửa điện và gây ra một vụ nổ kinh hoàng.

– Có thiệt hại về người không?

– Căn nhà kế bên bị sập làm chết hai vợ chồng, rất may đó không phải là bom nên anh chỉ bị sức ép làm đập đầu xuống đường mà thôi.

Tôi bắt đầu thất vọng, vừa mới theo dõi được hắn và tìm ra nơi ở của hắn mà đã mất dấu nhanh như vậy.

– Anh còn sống là may rồi. Giờ tôi đưa anh đi chụp CT đã.

– Khoan đã, tôi muốn biết một vài điều.

– Vừa đi vừa nói. –Nói đoạn Uyên dìu tôi ngồi vào chiếc xe lăn và đẩy đi.

– Con chó thế nào. –Tôi hỏi khi đang được cô đẩy đi.

– Đang ở trung tâm huấn luyện chó của cảnh sát. Con chó này đã qua huấn luyện.

– Tôi nghĩ cô nên lấy máu của nó đi xét nghiệm cấp tốc.

– Tôi đã làm rồi. Và đang chờ kết quả.

Tôi bắt đầu nghĩ tới những vật chứng trong căn nhà. –Vậy còn căn nhà, có thu được gì không.

– Căn nhà không còn gì cả, hắn rất liều lĩnh và thông minh. Chỉ thu được tro tàn sau vụ nổ mà thôi.

Tôi im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

– Trong lúc tôi hôn mê có tin gì mới không?

– Về Toni Trần, theo tin tức từ Mr Smith thì ông ta là một công dân gương mẫu, không hề có một hành vi phạm pháp kể cả một vé phạt giao thông. Ông ta có công ty con ở Việt Nam và rất hay nhập khẩu hàng từ nước ngoài về đây. Vì quen biết rộng nên ông ta rất được ưu tiên.–Vẫn tiếp tục đẩy tôi đi. Cô nói. –Ông ta sắp hết hạn visa ở Việt Nam, 3 ngày nữa là sẽ về nước. Nếu không tìm ra được bằng chứng chứng tỏ ông ta có dính liếu tới hội Tứ Hải trước ngày ông ta về nước coi như chúng ta xong.

Tôi nhớ lại đến nạn nhân Dương Thành Văn, ắt hẳn phải có một mối liên hệ nào giữa hai người này. – Cô có nghĩ ông Văn hay thường xuyên đi Mỹ là vì hắn ta không?

– Có thể lắm. Đấy chính là lí do anh bảo ông Trà không cần bắt người sao?

Tôi im lặng không nói, dồn mọi suy nghĩ vào các mắt xích, bổng tôi thấy đầu đau nhói nên không suy nghĩ thêm gì nữa. Uyên nói tiếp.

– Đội mật mã đã tìm ra được mấy kí hiệu đó, nhưng vẫn chưa giải ra được.

– Ý nghĩa gì? –Tôi hỏi.

– Nhưng tất cả anh đều biết rồi, như thằng nhóc đã nói, các chữ cái có thể là các quân bài, họ đang xem xét tiếp. Điều này cho thấy là có thể thằng nhóc đang đi đúng hướng.

Ca hai cùng im lặng bước vào phòng chụp CT.

***

Tôi đang ngồi trên bộ ghế sa lon trong phòng khách ngắm cảnh Sài Thành lúc hoàng hôn. Ở góc độ này tôi chỉ có thể nhìn được hoàng hôn mà không nhìn thấy ánh bình mình, nhưng tôi luôn tự hào về điều đó. Hoàng hôn không được mọi người yêu thích như bình minh nhưng tôi thì ngược lại. Với tôi, nó chính là nguồn động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy con người đứng lên đối mặt với thực tại. Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc mặt trời sắp tắt hẳn sau một ngày dài và lúc đó mặt trời sẽ cố gắng vươn những tia nắng đỏ chói cuối cùng để chiếu rọi cho bầu trời. Dù đã sắp lụi tàn nhưng sức sống của


The Soda Pop