
30, mái tóc trong rất bóng bẩy người nở nang. –Sau một vài giây im lặng, ông nói tiếp. –Thật sự thì tôi tiếp xúc với rất nhiều khách hàng một ngày, tôi không thể nhớ hết được. Anh thông cảm cho.
Sau khi trả lời câu hỏi của tôi, thấy có khách vào tôi ta nhtôi chóng tiến về phía người đó kèm theo câu nói. –Xin lỗi. Tôi có khách.
Tôi bước tới cửa, cô nhân viên ban nãy đã tiếp đón tôi rất nồng nhiệt giờ đây còn lên tiếng –Chào quý khách.
Tôi quay sang phía cô ta. –Ở đây có camara theo dõi không em.
-Dạ không ạ.
– Vậy hoa ở đây có bán sĩ cho cửa hàng nòa trong thành phố không.
Cô lắc đầu. –Thường thì khách trong thành phố phải tới tận đây để mua hoA hoặc giao hàng tận nơi chứ cửa hàng chúng em không bỏ sỉ cho các cửa hàng khác loại hoa này anh nhé, bên em chỉ để giá sỉ cho các tỉnh lân cận thôi anh ạ.
Tôi gật đầu rồi bước ra xe.
Vừa mới gạc chân chóng định bước đi, tôi nhìn qua căn nhà sát bên là một công ty nhỏ. Quá giờ hành chính mọi người đã đóng cửa ra về chỉ còn mấy tay bảo vệ đứng gác. Như nhận ra điều gì đó tôi lui xe xuống lòng đường và chạy về hướng ấy…
***
Ngồi trong chiếc posche đời cổ, Uyên và tôi đang theo sát chiếc Ferrari đen của Phạm Khải. Chúng tôi vẫn đeo tai nghe để nghe trộm từ thiết bị được gắn trong xe của hắn.
“Đại ca, chúng ta hẹn hắn ở đâu”
“Cảng Thủ Đức”
“Có cần chuẩn bị gì không ạ”
“Hay là khử hắn luôn đi đại ca”. Một giọng nói khác.
“Câm mồm, chúng ta đã mất quá nhiều anh em rồi, điều quan trọng là lô hàng kia”
“Bí mật là nguyên tắc hàng đầu của hội, nếu hắn còn sống sẽ nguy hiểm cho hội lắm thưa đại ca”
“Tao có cách làm việc riêng của tao, không cần tụi bay phải dạy, giờ hắn đang còn được việc hơn nữa hắn là thân cận của ông ấy, đến tao còn chưa được đụng vào đâu”
“Vâng, em hiểu”
Bên ngoài bầu trời đêm quang đãng, hai chiếc xe vẫn bám sát nhau. Chiếc Ferrari bon bon chạy ra cảng rồi tiến vào cửa. Mấy cô ả đứng đường, mấy con nghiện đang thi nhau hút chích. Đây có lẽ là nơi hội tụ những thành phần ô hợp nhất của thành phố về đêm. Chiếc xe luồn lách qua những thùng contener đang chờ bốc xếp, sau một vài hồi lượn qua lượn lại nó dừng lại giữa một khoảng không rộng lớn được mấy thùng contener xếp lớp lên cao tạo ra như một thung lũng nhân tạo ở giữa.
Chiếc xe dừng lại trong phút chốc ba người đàn ông bước ra. Hai tên quay lại như canh gác, Khải bỏ cái va li lên đầu xe. Chờ đợi trong bóng tối ông ta lấy gói thuốc ra rồi bắt đầu phì phèo hơi thuốc mà không biết rằng trên mấy thùng contener chất đến tận 20 mét chúng tôi đang nằm đó dõi theo từng động tác của hắn ta.
Một chiếc mô tô chạy nhanh đến dừng trước chiếc Ferrari, người trên xe lấy cái mũ bảo hiểm ra mốc trên gương chiếc hậu rồi nhìn về phía tên Khải.
Từ trên cao, tôi có thể loáng thoáng nhìn ra tên mặt sẹo đã tấn công tôi hôm trước, vẫn mái tóc dài buông xuống phủ gần hết khuôn mặt. Hắn nói.
– Đã có tiền cho tôi chưa.
Tên Khải vẫn phì phèo hơi thuốc rồi trả lời. –Đủ 10.000 USD cho mày đây.
Hắn tiến lại lấy cái va li rồi nói. –Cảm ơn.
– Khoan đã, sau vụ này mày phải đảm bảo rời đi cho tao.
Hắn quay lưng bỏ đi rồi nói. –Ô kê.
– Còn chuyện tập tài liệu thì sao.
– Tôi đang cố gắng tìm nó, ông cứ yên tâm, con ả đã chết thì mấy cái tài liệu đó cũng theo nó xuống mồ thôi.
– Mày làm việc phải thận trọng đấy.
Hắn đạp xe rồi quay lại nói với tên Khải. –Đúng vậy, ngài ấy dặn ông phải thận trọng đấy.
Nói đoạn hắn rồ ga ẩn mình vào đêm đen.
Khải văng tục rồi bỏ vào xe.
Chiếc Ferrari dần lăng bánh vào bóng đêm.
“Mẹ nó. Không có ông ấy nâng đỡ tối nay tao cho xuống mồ rồi” . Giọng Khải vẫn đều đặn phát ra từ tai nghe.
“ Để nó tìm ra tập tài liệu đã rồi em cho nó đi Tây Thiên cho đại ca” –Tên đàn em nói.
“Đúng đấy, khi nào hết giá trị lợi dụng rồi chúng ta sẽ cho nó câm luôn, ngài ấy có nói gì thì chúng ta viện cớ là vì nguyên tắc hoạt động của tổ chức là bí mật nên phải thtôi trừng”
Bổng tiếng chuông điện thoại vang lên. Giọng tên tên tài xế. “Ngài Toni đang gọi thưa đại ca”
“Tôi nghe đây”. Khải nói.
“…”
– Sóng yếu quá, tôi nói tôi nghe không rõ.
“…”
“ Tập tài liệu tôi đã giao cho thằng thẹo tìm rồi, có gì tôi báo tôi sau”
“…” –Tiếng nói từ trong điện thoại vọng lại.
“Tôi đang tìm” –Khải nói.
-“Tôi biết rồi, mà ông nói to lên” –Khải hét to.
“Tôi đang ở trong nội thành, dạo này sóng yếu quá”
Sau một vài phút im lặng tiếng nói trong điện thoại lại vang lên.
“…”
“Phải không đấy, mẹ nó, tụi bay tìm xem có máy nghe lén nào không”
Có tiếng xe thắng gấp, trong phút chốc có tiếng ồn ào.
“Đại ca xem này, một băng kẹo cao su có gắn chip”
“Mẹ nó, cớm bắt đầu để ý ta rồi”
RÈ RÈ RÈ.
***
Tôi và Uyên rút cái tai nghe ra khỏi vành tai, máy nghe lén đã bị phát hiện. Lúc này trong cái tai nghe chỉ là âm thtôi rè rè do mất sóng.
Chiếc xe vẫn lao vun vút trong ánh đèn bám theo chiếc mô tô của tên sát thủ. Với đường xá đông đúc như thế này rất khó để phát hiện một chiếc xe đang cố bám theo mình phía sau. Chiếc mô tô lạng lách qua nhiều cung đường rồi rẽ vào con đường khác. Con đường hoàn toàn vắng tanh khô