
à xem thử. Nó còn rất mới, từ bao bì cho tới độ tươi của hoa có lẽ ai đó mới đặt sáng nay và còn trước cả tôi. Tôi xem qua nhưng không thấy thấy tên người gửi hay bất cứ một cái thiệp nào. Mấy loại hoa này cũng không hề có tên người bán. Tôi thất vọng đứng dậy nhưng chợt nhớ ra điều gì đó tôi lấy điện thoại của mình ra và chụp lại bó hoa từ nhiều góc độ khác nhau.
Tôi đứng dậy đi ra khỏi nghĩa trang rồi tôi bấm nút điện thoại gọi cho Uyên.
– Có gì không sao gọi tôi sớm vậy? –Tiếng Uyên còn ngái ngủ qua điện thoại.
Tôi vừa đi bộ ra xe vừa nói. –Cô có thể tìm giúp tôi một thứ được không. Ngay bây giờ thì càng tốt.
Uyên ngáp dài. –Được rồi, nói đi. Gì mà khách sáo quá vậy.
– Cô có thể tìm giúp tôi một tiệm bán hoa nào có giấy gói là hình hai con chim ưng ngược đầu nhau được không.
– Được rồi, tôi có hình ảnh gì không?
– Tôi sẽ gửi qua cho cô ngay bây giờ đây.
Vừa nói tôi vừa tắt máy rồi bấm gửi hình cho Uyên. Trước cổng, một ông bác già cả đang quét rác. Nét mặt tỏ vẻ khá thích thú với công việc của mình. Tôi lân la bắt chuyện hi vọng có thể tìm được manh mối.
– Chào bác ạ, bác có thể cho cháu hỏi một chút được không.
Người bảo vệ có vẻ không nghe thấy, ông vẫn quét qua quét lại bằng cái chổi đã cùn.
– Bác ơi. –Tôi nói to hơn.
– À, cậu gọi tôi à. –Ông quay lại. –Có gì không.
– Vâng, lúc sáng giờ bác có thấy ai thăm ngôi mộ đằng kia không ạ.
Vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía mấy ngôi mộ nằm hướng đó. Nhìn theo tay của tôi, ông lão mắt đã yếu nên chỉ thấy một chùm mộ chi chít.
– Tôi không biết đâu. Sáng giờ tôi chỉ thấy cậu là người đầu tiên thôi.
– Bác cố nhớ thêm một tí đi ạ. –Tôi van nài.
– Thật sự thì hàng ngày có đến hàng trăm người đến thăm mộ, tôi thật sự không nhớ ai cả, hôm nay tôi thấy cậu là người đầu tiên.
Tôi thất vọng. –Cảm ơn ạ.
Vừa nói tôi vừa quay mặt bước đi trong màn sương ban mai dày đặc.
***
Tôi dừng xe trước một tiệm hoa trên quận 2. Thông tin mà Uyên tìm được khá nhanh làm tôi chưa đến cơ quan đã rẽ sang hướng của tiệm hoa này. Theo thông tin Uyên tìm được thì loại lô gô hai con chim ưng ngược đầu gắn sát vào nhau vốn của tiệm hoa này. Đây là tiệm hoa có thể gọi là thuộc loại trung của thành phố. Ngày nay việc kinh doanh qua mạng ngày càng phổ biến đồng nghĩa với việc các lô gô và thương hiệu của tiệm hoa này có đầy trên mạng. Đa số thường là những trang trên mạng xã hội như Facebook. Vì vậy, việc tìm ra nó không hề khó chút nào. Tôi ngước nhìn lên cái bảng hiệu trước cửa, dòng chữ tiệm hoa “Phi Ưng” kèm theo lô gô hình hai con chim ưng lộn ngược quấn vào nhau trên đó. Giống hệt như cái tôi thấy trên cái bao gói hoa của vợ tôi. Căn nhà có hai tầng, có lẽ tầng trên dùng để ở còn tầng dưới để kinh doanh.
Vừa bước vào cổng trong bộ sắc phục, một cô gái trẻ đã chạy ra chào tôi ngay lập tức. Cô mặc chiếc áo trắng có in lô gô của cửa hàng.
-Vâng, chào anh ạ, không biết anh muốn mua hoa như thế nào để em tư vấn ạ?
Tôi nhìn quoanh, để ý thấy quán cũng rất đông khách. Một vài nhân viên đang tư vấn cho khách ở góc khác vẻ rất nhiệt tình.
– Tôi muốn gặp quản lí.
Cô gái có vẻ hơi ngờ ngợ rồi tiếp lời. –Anh muốn gặp quản lí có việc gì không ạ.
– Tôi muốn điều tra một số việc. –Vừa nói tôi vừa nhìn thấy một loạt các bó hoa hồng trắng khắp nơi. Tôi nhận cửa hàng chỉ kinh doanh duy nhất một loại hoa này.
Phía trong, một người ăn mặc có vẻ như là quản lí, tôi tiến ngay về phía anh ta.
Thấy tôi anh ta mỉm cười, một nụ cười có thể làm hài lòng bất cứ khách hang nào của một dân kinh doanh.
– Anh cần gì ạ?
– Anh ấy cần gặp anh đấy ạ. –Cô gái trẻ lúc trước chạy theo và nói với người thanh niên đó. Nhìn cách ăn mặc của cậu ta cũng có thể đoán được cậu ta là quản lí ở đây.
Tôi rút tấm thẻ ngành màu đỏ ra và nói.
– Tôi muốn hỏi tôi một số chuyện.
Người khách nọ thấy vậy cũng bỏ đi, chỉ còn có tôi và cậu ta.
– Tôi cũng không có nhiều thời gian lắm. Anh nói mau cho.
– Cũng được. Lúc sáng sớm nay có người nào mua loại hoa này không.
Vừa nói tôi vừa chỉ về mấy bông hoa hồng trắng.
– À, loại này hằng ngày chúng tôi bán rất nhiều. Có đến hàng chục bó như vậy được bán ra mỗi buổi sáng.
– Không, khoảng trước 5 giờ sáng có ai mua loại hoa này của cửa hàng ông không.
Người quản lí suy nghĩ đôi chút rồi nói.
– Như vậy hình như là có, sáng nay khoảng rất sớm thì có rất nhiều người đến đây lấy số nhiều nhưng có một cậu thanh niên mua một bó hoa loại này rồi ra đi rất nhanh
– Anh ta trông thế nào? –Tôi hỏi.
Anh ta ngước lên trần nhà suy nghĩ một lúc lâu.
– Vì lúc đó rất đông khách nên tôi cũng không để ý nhưng tôi có để ý là cậu ta đi xe hơi.
– Ông có nhớ đó là loại gì không?
Anh ta lắc đầu.
– Không, tôi lo bán hoa trong này còn xe tôi ta dựng bên ngoài. Lúc đó vì anh ta khởi động xe nên đèn sáng vào tận đây nên tôi mới để ý thôi.
Tôi suy nghĩ chốc lát rồi nói. –Có phải anh ta hơi gầy, đeo kính cận không?
– Không, anh ta không đeo kính. –Người quản lí trả lời.
– Vậy anh có thể miêu tả anh ta rõ hơn có được không.
Người quản lí suy nghĩ lúc lâu rồi trả lời. –Anh ta khoảng tuổi