
g cha một lần nữa.
“Đúng rồi, Luyến Luyến, sao con bé không cùng hai người đến đây, con bé hiện giờ học ở trường nào? Mấy năm nay, sống có tốt không?”
Sống có tốt không ư? Nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình, trong lòng Hạ Hàn Tương đau như cắt, cười không muốn nổi, cũng không có cách gì giữ được vẻ thờ ơ đối mặt với người nhà họ Nghê, bà thật muốn chửi ầm lên, muốn dùng hết sức tát mấy bạt tay vào mặt Nghê Cẩm Tân…
Phương Quân Nghiên siết chặt bàn tay đang run rẩy của vợ mình, nhìn vợ, khẽ lắc đầu, trong tích tắc cơn tức giận của Hạ Hàn Tương chợt hạ xuống như quả banh da bị xì hơi… Thế nhưng bà thật sự không bao giờ muốn gặp lại đám người của gia đình họ Nghê nữa, nếu không, bà sợ chính mình nhất thời không nhịn được, lại xông lên tát cho bọn họ mỗi người vài bạt tay. (Yu: múc liền dì, con ủng hộ.)
Thấy thần sắc của Hạ Hàn Tương khác thường, Nghê Cẩm Tân nhất thời cảm thấy sốt ruột, nôn nóng nắm lấy cánh tay bà, vội vã hỏi: “Nói cho tôi biết, Luyến Luyến có chuyện gì rồi? Tại sao hai người không ai nói lời nào?”
“Buông tay ra” Hạ Hàn Tương lạnh lùng hất tay ông ra, Nghê Cẩm Tân buồn bã buông tay Hạ Hàn Tương ra.
“Nghê Cẩm Tân, mọi chuyện trước kia đều đã là quá khứ, bây giờ chúng ta hai bên đều có cuộc sống riêng biệt. Hiện nay cuộc sống của chúng tôi thật sự rất hạnh phúc.” Phương Quân Nghiên nắm chặt tay vợ mình, giúp bà trấn tĩnh lại, Hạ Hàn Tương trong lòng hết sức cảm động, tinh thần cũng bình tĩnh trở lại, “Giờ tôi cũng không muốn so đo tính toán mọi ân oán trước kia giữa chúng ta nữa, vì vậy tôi hy vọng ông cũng đừng tới quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, đặc biệt là quấy rầy Luyến Luyến. Tôi không cho phép ông lại xuất hiện trước mặt của con bé, tôi thành thật nói cho ông biết, lúc Luyến Luyến bảy tuổi đã biết rõ những chuyện ông làm, nó rất hận ông và người nhà của ông, cho nên tôi không hy vọng ông lại xuất hiện quấy nhiễu cuộc sống yên bình của nó, bởi vì cho dù hiện tại ông có hiện ra trước mặt của nó, Luyến Luyến cũng sẽ không chấp nhận ông, sự xuất hiện của ông chỉ gợi lên cho nó nhớ lại những chuyện không vui lúc trước, vì vậy xin ông sau này tránh xa nó ra một chút.” Hạ Hàn Tương lấy giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo Nghê Cẩm Tân.
“Không được, con bé cũng là con gái của tôi.” Nghê Cẩm Tân khó tin phản bác lại.
“Mười một năm trước đã không phải rồi.” Hạ Hàn Tương lạnh lùng nhìn ông, “Chính bản thân ông cũng đã hiểu rất rõ mà.”
Nghê Cẩm Tân thật sự bị đả kích mạnh.
Hạ Hàn Tương xoay qua Nghê Chấn, giọng nói cũng đã hòa nhã hơn nhiều, “Tiểu Chấn, dì biết cháu từ trước đền giờ vẫn rất quan tâm, thương yêu Luyến Luyến, nhưng dì hy vọng cháu cũng không đi quấy rầy em nó. Luyến Luyến đã không còn là cô bé Luyến Luyến năm xưa nữa rồi, em nó đã phải chịu rất nhiều khổ sở, các người xuất hiện chỉ làm cho em nó gợi nhớ lại những chuyện đau khổ, mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi hãy để cho nó qua luôn đi, cháu cũng không nên để ở trong lòng nữa.”
“Dì…” Nghê Chấn vẫn không muốn buông. Suốt bao năm nay, cậu luôn nhớ đến Luyến Luyến, tận trong đáy lòng cậu ta thật rất thương yêu đứa em gái đáng thương kia, đã nhiều năm nay cậu ta không ngừng tìm kiếm hai mẹ con Luyến Luyến, làm sao có thể dễ dàng buông xuôi mọi chuyện như vậy được. Cậu nhất định phải tìm được Luyến Luyến, cô em gái của cậu, trả lại cho cô bé toàn bộ những gì mà người nhà họ Nghê đã chiếm đoạt của cô bé…
Hạ Hàn Tương lắc đầu, cự tuyệt nói: “Cháu không nên nghĩ nhiều nữa, những chuyện này đều không phải lỗi của cháu, dì…” Hạ Hàn Tương đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, “Long Thiếu Hạo? Sao cậu ta lại ở đây?” Bà vô cùng kinh ngạc, đã lâu lắm rồi không gặp cậu ấy, “Cô gái bên cạnh cậu ta là ai vậy?”
Nghê Chấn nhìn theo ánh mắt của Hạ Hàn Tương, cảm thấy khó hiểu tại sao dì lại có biểu lộ quái lạ như vậy.”Dì, dì cũng biết Long Thiếu Hạo sao chứ? Cậu ấy với Ngạo là bạn bè, cũng là bạn trai của Tử Uyển, bởi vì cháu không có thường xuyên về nhà, cho nên chuyện của cậu ta cháu cũng không rõ lắm, chỉ biết cậu ta rất thần bí. Dì, cậu ta có vấn đề gì sao chứ?”
“Cái cô gái kia là em gái của cháu sao?” Hạ Hàn Tương không đáp hỏi lại.
“Dạ đúng vậy, dì, trước kia dì cũng đã gặp qua em gái cháu rồi mà.”
Hạ Hàn Tương lắng nghe cũng không nói tiếng nào, giờ phút này đây trong lòng bà rất đau xót, lại là Nghê gia, nghiệt duyên, thật quả là nghiệt duyên! Chả trách lâu rồi không thấy Long Thiếu Hạo tới nhà họ Phương, hóa ra là cậu ấy đã sớm chia tay với Luyến Luyến, nhưng tại sao đối tượng lại là con gái Nghê Cẩm Tân, bọn người nhà họ Nghê thật sự muốn hủy hoại cuộc sống của hai mẹ con bà mới hài lòng sao? Nếu Luyến Luyến biết… Quả thực không dám tưởng tượng con gái bà lại làm ra những chuyện ngốc nghếch nào nữa, vì sao lúc Luyến Luyến muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh tối tăm thì ông trời lại cướp đi ánh sáng duy nhất trong đời của con bé, ông trời ơi, ông thật tàn nhẫn biết bao! Ông còn muốn tra tấn con gái tôi như thế nào nữa đây? Từ trước đến nay, vốn tưởng Long Thiếu Hạo sẽ là người sẽ giúp cho Luyến Luyến thoát khỏi nỗi ám ảnh u á