
m kia, mang đến ánh mặt trời cho con bé, bởi vì chỉ duy nhất mỗi cậu thanh niên này mới có thể làm rung động trái tim Luyến Luyến, khiến cho con bé có chút thay đổi, nhưng thật không ngờ cậu ấy cũng chỉ là một tên đàn ông phong lưu vô tình, thật sự là làm bà quá thất vọng, trời ơi! Nếu sự xuất hiện của cậu ấy chỉ gây thêm bi thương cho Luyến Luyến, thì thà rằng cậu ấy chưa từng xuất hiện qua bao giờ…
Bên kia, Long Thiếu Hạo từ xa đã nhìn thấy vợ chồng họ Phương, anh nhanh chóng đẩy Nghê Tử Uyển đang bám dính vào người mình ra, vội vàng chạy tới, khẩn trương mở miệng hỏi: “Bác trai, bác gái, hai bác có thấy Luyến Luyến ở đâu không?”
“Không có, Luyến Luyến không phải ở nhà sao?” Phương Quân Nghiên khó hiểu nhìn cậu ta. Nghe nói cậu ấy đã chia tay với Luyến Luyến, nhưng nhìn thấy nét mặt của cậu ta biểu lộ sự quan tâm lo lắng cho Luyến Luyến rất chân thật, bọn họ thật đã chia tay sao?
Hạ Hàn Tương nhìn thấy Long Thiếu Hạo, lòng cũng tràn ngập lửa giận, hừ lạnh một tiếng.
Long Thiếu Hạo không rảnh để ý tới cách đối xử của họ với mình có thiện ý hay không, con người cậu ta lúc nào cũng thong dong bình tĩnh, vậy mà giờ phút này thái độ lại có chút bối rối cùng sợ hãi, “Khải với Nhược Thủy đâu? Bọn họ có nhìn thấy Luyến Luyến hay không?”
Phương Quân Nghiên biết nhất định có chuyện gì, hơn nữa lại là chuyện có liên quan đến Luyến Luyến, bằng không Long Thiếu Hạo cũng sẽ không sốt ruột như thế, nghĩ vậy, ông không khỏi cũng có chút khẩn trương, “Khải với Nhược Thủy không biết chạy đâu chơi rồi, hôm nay Luyến Luyến không cùng hai bác tới đây. Có chuyện gì xảy ra sao?”
Hạ Hàn Tương vừa nghe chuyện có liên quan đến con gái mình, nhất thời vẻ mặt căng thẳng, vô cùng lo lắng, bà nóng lòng nắm lấy cánh tay Long Thiếu Hạo hỏi: “Luyến Luyến làm sao rồi?”
Long Thiếu Hạo giống như không nghe bà hỏi gì, vẻ mặt khẩn trương, tự lẩm bẩm nói: “Hy vọng là mình đa nghi, có lẽ tại mình rất nhớ Luyến Luyến, cho nên mới nghi thần nghi quỷ, có lẽ giờ này Luyến Luyến còn đang ở nhà, không có tới đây. Chắc chắn em ấy không xuất hiện ở đây đâu, sẽ không …”
42
“Kính thưa Quý ông, Quý bà, Quý bạn bè cùng bà con quyến thuộc gia đình hai bên, chân thành hoan nghênh quý vị đã dành chút thời gian quý báu đến dự buổi tiệc đính hôn ngày hôm nay. Hôm nay, ngày lành tháng tốt, là ngày Tập đoàn Nghê thị cùng Xí Nghiệp Lâm thị kết thông gia, giờ đây chúng ta vinh hạnh mời Nghê tổng tài cùng phu nhân, và vợ chồng Lâm tổng tài cùng tiến lên sân khấu tuyên bố lý do khai tiệc đêm nay, xin quý vị quan khách nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh.” Người điều khiển chương trình vừa dứt lời, một tràng vỗ tay vang lên như sấm, ánh mắt mọi người đều hướng lên sân khấu trông chờ chủ nhân bữa tiệc đêm nay.
“Xin lỗi, tôi cùng Nguyệt Hồng phải lên trên kia rồi.” Nghê Cẩm Tân quay về phía Phương Quân Nghiên lên tiếng, liếc mắt nhìn thật sâu Hạ Hàn Tương, sau đó kéo phu nhân đi lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người. Đồng thời phía bên kia một đôi vợ chồng trung niên cũng đang đi lên, bốn người ở trên sân khấu lần lượt bắt tay, khẽ ôm nhau chào hỏi. Bốn phía ánh đèn flash loang loáng không ngừng chớp tắt, tin này thế nào cũng trở thành đầu đề của báo tài chính và kinh tế sáng ngày mai.
“Các vị, trước tiên, tôi xin hân hạnh chào đón mọi người đã nhín chút thời gian quý báu tới tham dự tiệc đính hôn của con trai chúng tôi cùng tiểu thư con gái nhà họ Lâm. Tôi cùng với anh Lâm đây là bạn tốt trong nhiều năm nay, hôm nay, hai nhà chúng tôi thân càng thêm thân, thật hiếm khi con cái hai nhà nảy sinh tình yêu với nhau, chúng tôi thân làm bậc cha mẹ tất nhiên thấy rất vui mừng. Đến lúc đó phát thiệp cưới vẫn mong các vị dành chút thời gian đến uống chén rượu mừng cùng hai gia đình chúng tôi, sự có mặt của quý vị là niềm hân hạnh cho hai gia đình chúng tôi…”
Hạ Hàn Tương cùng chồng đứng ở hàng đầu nhìn lên sân khấu, đột nhiên vô cùng cảm khái.
Thời gian thật như nước chảy mây trôi, thật sự qua rất mau, chớp mắt mà Luyến Luyến đã mười tám tuổi. Nhìn thấy Nghê Cẩm Tân trên sân khấu, thành thật mà nói, bà cũng không khỏi cảm thán thấy thế sự thật là khó liệu, bà từng yêu ông ấy say đắm, từng hận ông ấy vô cùng, từng oán hận người đàn ông này, bà cũng từng nghĩ khi gặp lại ông ấy, bản thân mình nhất định phải tát cho ông ta một cái thật mạnh, giải tỏa mối hận tích tụ trong lòng nhiều năm qua. Nhưng thật không ngờ, bà lại có thể cùng ông ấy bình tĩnh đối mặt nói chuyện với nhau như thế, là vì trong lòng đã không còn thù hận sao.
Hạ Hàn Tương thấy lòng rất thỏa mãn, đứng tựa sát vào người chồng,đầu ngả vào lòng ông, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của ông, chợt hiểu, thì ra vì ông, đúng là nhờ ông đã dùng tình yêu làm tiêu tan đi nỗi oán hận trong lòng mình, làm lòng mình tràn ngập tình yêu của ông, không còn có chỗ trống nào để chứa oán hận, cho nên mình mới có thể hạnh phúc như thế này…
Một tràng vỗ tay vang lên như sấm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Hàn Tương, bà trấn tĩnh tinh thần lại.
“Bây giờ xin mời Nghê công tử cùng Lâm tiểu thư trao đổi nhẫn đính hôn cho n