
i đẩy vào, hai người ở hai mặt cánh cửa đều bị dọa cho hết hồn.
“Woa, sao anh ở đây, hù chết em rồi.” Thẩm Nhã Hinh vỗ vỗ lồng ngực, trái tim vẫn đang nhảy bùm bụp, một phần là vì hết hồn, nhưng phần nhiều hơn là do vui vẻ.
Lúc Mạnh Dục Thành bận rộn thì cứ như con rồng thấy đầu không thấy đuôi, thỉnh thoảng có gọi điện thoại đến thì cũng toàn là những mệnh lệnh dặn dò không hề dịu dàng tí nào với cô, tỷ như ăn cơm đúng giờ, buổi tối không được xem tivi quá lâu, ngủ hoặc là ngủ sớm một chút, làm lúc cô nhận điện thoại thì cứ theo bản năng mà thẳng lưng ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh bằng bộ dáng trông cực kỳ tức cười, nhưng ngay cả nhận được những cuộc điện thoại như thế thì cô cũng rất vui vẻ mà bắt máy.
Thẩm Nhã Hinh biết cô đã yêu sâu đậm người đàn ông này rồi, sự gặp mặt bất ngờ này như cây kim ghim vào lòng cô vậy, ghim thủng những nhung nhớ đang phồng dần lên trong trái tim, khiến cô không nhịn được chảy nước mắt, chỉ mới vài ngày không gặp mà cô đã nhớ anh như thế rồi.
Trong tình yêu, không ai có thể giữ được bình tĩnh cả, cho dù là một cô gái hoạt bát vui vẻ như cô cũng không thoát được ma chú đó, quay đầu nhìn lại thì phát hiện từ lúc cô gặp anh, nước mắt luôn đặt biệt nhiều, chẳng lẽ phụ nữ quả thật được làm từ nước sao?
“Khóc gì thế?” Mạnh Dục Thành sững người, đưa tay đóng cửa rồi ôm cô vào lòng.
Anh để cô ở lại phòng làm việc một mình khiến cô thấy tủi thân sao? Nhưng những cuộc đàm phán kinh tế lúc nào cũng khô khan phiền phức, anh mấy hôm nay cố gắng tăng ca cũng chỉ là muốn nhanh chóng giải quyết để ký kết được hợp đồng này rồi dẫn cô về nhà, nhưng kế quả lại khiến cô tủi thân rơi nước mắt rồi sao.
Mạnh Dục Thành ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, hôn lên những giọt nước bên khóe mắt, dùng sự dịu dàng hiếm có để dỗ dành cô, cô ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, không nhịn được hít sau vài hơi mùi vị của anh, anh không hút thuốc, lúc họp cũng có lệnh cấm hút thuốc, anh không bao giờ cho phép người nào hút thuốc trong phòng, nên trên người anh cũng không bao giờ có mùi thuốc lá khiến người ta khó chịu, cảm giác được mùi vị của anh bao bọc lấy rất tuyệt.
“Em mới không có khóc.” Thẩm Nhã Hinh bĩu môi không chịu nhận, nhưng giọng mũi nồng đậm đã tiết lộ tình trạng của cô lúc này.
“Không có? Thế cái này là cái gì, trời mưa rồi sao?” Mạnh Dục Thành cười nhạo cô, khẽ nhéo cái mũi vểnh lên của cô, “Xem này, khóc đến nổi mũi cũng sưng lên luôn rồi.”
“Thấy ghét.” Thẩm Nhã Hinh bị anh chọc cho bật cười, “Sao anh bỗng nhiên quay về thế? Buổi chiều không cần họp sao?” Mạnh Dục Thành nhìn dáng vẻ mong chờ của cô thì không nhẫn không nói: “Vẫn còn phải họp nữa, nhưng anh có nhiệm vụ giao cho em.”
“Sao anh bỗng nhiên quay về thế? Buổi chiều không cần họp sao?” Mạnh Dục Thành nhìn dáng vẻ mong chờ của cô thì không nhẫn không nói: “Vẫn còn phải họp nữa, nhưng anh có nhiệm vụ giao cho em.”
Haizz, thật không nên nhất thời mềm lòng hứa với cô tạm thời không công khai tình cảm mà, Mạnh Dục Thành anh từ khi nào thì phải phải lén lén lút lút như vậy chứ? Thậm chí ngay cả việc ôm bạn gái mình một cách quang minh chính đại cũng không được.
“Nhiệm vụ gì?” Thẩm Nhã Hinh mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, việc mà cô nguyện ý làm nhất chính giúp anh chia sẻ công việc. Nhưng chỉ tiếc là năng lực quá có hạn, việc mà cô có thể giúp không nhiều, nên vừa nghe mình có nhiệm vụ cô liền quên đi sự buồn rầu lúc nãy, xém tí nữa là đã vỗ tay hoan hô rồi.
Mạnh Dục Thành lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, tốc độ thay đổi của cô cũng quá ư là nhanh rồi, con người đơn thuần như thế nào mới làm được vậy cơ chứ, “Chiều anh sẽ hợp với người trong công ty, nên cần người tiếp đãi Khang Thái…”
“Để em, để em, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.” Chưa kịp đợi anh nói hết câu cô đã ngắt lời, chỉ sợ bị anh thu hồi quyền lợi, không phải chỉ là tiếp đãi một người bạn nước ngoài thôi sao, quá dễ rồi.
“Ừ, bữa trưa ông ấy muốn ăn những món nhạt một chút, lúc nãy có người góp ý nói gần đây có một nhà hàng làm những món hầm cách thủy rất ngon, em biết nhà hàng đó không?” Mạnh Dục Thành phủi những sợi tóc rối trên mặt cô xuống, ngón tay lưu luyến trên da thịt mềm mại của cô.
“Ừm, em biết chỗ đó, gần nơi này có nhà hàng nào ngon em đều biết hết.” Thẩm Nhã Hinh nói với vẻ đắc chí rồi bắt đầu kể cho anh nghe nhà hàng nào ăn món gì ngon, thậm chí ngay cả nơi nào bỏ nhiều bột ngọt cô cũng biết nữa.
Mạnh Dục Thành phì cười, “Em mới đến Dương Khải có bao lâu mà sao nhà hàng quán ăn nào em cũng ăn qua hết vậy?”
“Nào có đâu.” Cô nghịch ngợm nháy mắt với anh, “Có internet mà, quán ăn nào ngon đều sẽ được dân mạng giới thiệu, anh biết không, gần chỗ này có một tiệm làm bánh trứng trái cây rất là ngon, thần kỳ lắm luôn á, em lớn như vậy mà chưa từng…” Chiếc môi nhỏ nhắn đang liếng thoắng không ngừng bị một cánh môi dày bịt lại, Thẩm Nhã Hinh ai oán trách mắng: “Bên ngoài có người đó.”
Ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, Mạnh Dục Thành không nhịn được hôn sâu hơn nữa, cặp môi anh đào mê người trong mơ, còn có những chiếc răng ngọc của cô nữa… hô hấp bắt đầu