
đeo rất nhiều trang sức đắt tiền, trên khuôn mặt được chăm sóc bảo dưỡng kỹ càng chứa đầy vẻ kinh bỉ.
“Bà là ai?”
Khang Thái nhíu mày, bản tính luôn tôn trọng phái nữa mới khiến ông không mắng chửi lại, bất kể là dạng người gì, chỉ cần đột nhiên cắt ngang cuộc đối thoại của người khác đều là hành vi thiếu lễ độ.
“Tôi là dì của Mạnh Dục Thành.”
Chu Ngữ Viên nhìn Khang Thái bằng ánh mắt khinh thường, bà đã phái người điều tra qua thân thế của hắn ta, hắn chẳng qua chỉ là một đứa con riêng mà thôi, chẳng có địa vị vững chắc nào trong gia tộc cả, “Đừng có nhiều chuyện mà nhúng tay vào việc nhà của chúng tôi, không liên quan gì đến ông cả.”
“Việc nhà các người?” Khang Thái mờ mịt hỏi lại, “Là tôi hiểu sai về văn hóa của người Trung Quốc sao? Dì của Mạnh Dục Thành cũng họ Mạnh à?” Thẩm Nhã Hinh dù là đang rơi vào tình trạng bế tắc như thế này mà cũng bị ông ta chọc cho phụt cười, trông dáng vẻ lịch lãm của ông ta thì ra là đang giấu nghề, chỉ dùng một câu nói thôi là đã khiến cho đối phương tức chết rồi.
“Hồ ly tinh, cô đừng tưởng rằng quyến rũ được một tên đàn ông ngoại quốc liền đắc ý, tôi nói cho cô biết, nhà họ Mạnh tuyệt đối không chấp nhận cho loại phụ nữ như cô gả vào đâu!” Thẩm Nhã Hinh bị bà mắng đến nỗi tức giận rồi, dù cho là ai đi nữa, bị người ta chỉ vào mặt mắng như thế thì sao mà nhịn được, “Quan hệ giữa tôi mà Mạnh Dục Thành là chuyện cũng hai chúng tôi, lúc này tôi đang tiếp đãi khách hàng quan trọng của công ty, vấn đề này phiền bà nói sao được không?”
“Bị Mạnh Dục Thành phân cho đi làm việc khác rồi sao? Ha ha, tôi còn tưởng cô thông minh lắm chứ.” Chu Ngữ Viên cười chăm chọc rồi nói với vẻ hả hê: “Mạnh Dục Thành giờ đang ở công ty gặp một cô gái ‘danh môn khuê tú’ đấy, hai nhà đều môn danh hộ đối, loại phụ nữ lai lịch không rõ như cô sao có thể bì được cơ chứ.” Từng câu từng chữ mà người đàn bà đó nói ra đều đang mắng chửi cô có thân phận không trong sạch, nhục mạ cô còn có thể, nhưng Thẩm Nhã Hinh sao có thể nhịn nhục để bà nhục mạ cha mẹ mình cơ chứ? Nhưng dù sao đi nữa thì người phụ nữ này cũng là dì của Mạnh Dục Thành, bà là trưởng bối, là người lớn hơn, “Bà nên nhanh chóng rời khỏi đi, nếu không tôi sẽ mời quản lý tới đấy.”
“Cô tưởng tôi muốn đứng ở đây sao? Thật là làm dơ chân tôi hết mà, tôi chỉ đến để nói cho cô biết một tiếng, khôn ngoan thì nên cách Mạnh Dục Thành xa một chút.” Chuu Ngữ Viên nói xong liền biết mất như một cơn gió.
Khang Thái và Thẩm Nhã Hinh bốn mắt nhìn nhau, thật không hiểu rốt cuộc là mô tê gì ở đây nữa!
Chương 10
Thẩm Nhã Hinh bị Chu Ngữ Nghiên mắng đến nỗi buồn bực, tâm trạnh cứ thế mà tuột dốc không phanh. Cô vốn lo sợ nhà họ Mạnh sẽ có thành kiến về vấn đề môn đăng hộ đối, quả nhiên là không sai mà, chẳng lẽ Mạnh Dục Thành thật sự đang lừa dối cô đi hẹn hò với người phụ nữ khác trong công ty sao? Cô suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không có khả năng lắm.
Khang thái an ủi cô, “Đừng nghe người phụ nữ đó nói bậy, tôi thấy cô và tổng giám đốc Mạnh nhìn rất đẹp đôi.”
“Ủa? Ông biết quan hệ giữa chúng tôi rồi à?” Thẩm Nhã Hinh ngại ngùng hỏi.
“Nhìn là biết rồi, chẳng lẽ cô vẫn tưởng những người không biết gì hết sao?” Khang Thái phì cười, “Thái độ của vị tổng giám đốc đó đối với cô vừa bá đạo vừa bảo bọc, quá rõ ràng rồi còn gì.”
“Nhưng tôi đã nói là tạm thời không công khai quan hệ cơ mà!” Thẩm Nhã Hinh ảo nảo giật giật tóc, lúc cô đang do dự không biết có nên quay về công ty xem như thế nào hay không thì điện thoại reo, cô nhìn thấy là Bạch Uyển Minh gọi đến thì lập tức nói xin lỗi với Khang Thái và nhận điện thoại.
“Nhã Hinh, cô không ở công ty sao?” Bạch Uyển Minh nói vởi vẻ gấp gáp.
“Không, tôi đang đi với khách hàng, cô đang ở công ty à?”
“Ừ, tôi cảm thấy cô nên quay về công ty một chuyến, bên Mạnh Dục Thành có vẻ không ổn lắm.”
Sau khi cúp máy, Khang Thái chưa đợi cô mở miệng liền nói: “Mau quay về xem đi, vừa lúc tôi đang muốn dạo phố một mình, không cần lo cho tôi.” Sự quan tâm của Khang Thái khiến cô rất cảm động, cô khẽ gật đầu rồi cầm lấy túi xách chạy khỏi phòng VIP.
Vừa về tới công ty liền thấy Bạch Uyển Minh đứng ngay hành lang đợi cô, Bạch Uyển Minh thấy cô đến liền chạy tới nói: “Cô đừng nôn nóng quá, tốt nhất vẫn là nên nghe xem Mạnh Dục Thành giải thích như nào trước.”
Giải thích? Anh làm chuyện gì sai nên mới cần phải giải thích sao? Thẩm Nhã Hinh cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm đến việc tại sao Bạch Uyển Minh biết họ là một đôi nữa, dù sao thì ngay cả Khang Thái cũng nhận ra được thì nói chi đến Bạch Uyển Minh là con gái đây.
“Anh ấy ở đâu?”
“Phòng tiếp đãi khách, tôi thấy họ vừa vào đó.”
Thẩm Nhã Hinh thật không thể tinnổi Mạnh Dục Thành lại làm chuyện có lỗi với cô, lúc Bạch Uyển Minh gọi cho cô nói là cô ấy vừa đến công ty thì thấy mẹ của Mạnh Dục Thành dẫn theo một cô gái xinh như búp bê đến thì liền cảm thấy có gì đó không ổn, sau đó lại nghe thư ký nói lúc đưa trà vào thì thấy Mạnh Dục Thành đang nắm tau cô ấy bằng vẻ mặt thân thiện khác ngày thường, lúc này cô liền vỡ lẽ, thế là nhanh chóng gọi điên thoại cho Thẩ