g thật hạnh phúc bên người cô yêu. Như vậy là đủ rồi.
Hoàn.
—————–
Trời ạ, cuối cùng cũng hoàn rồi. Cảm ơn m.n đã ủng hộ au trong suốt thời gian qua, au biết mình còn rất nhiều thiếu sót nhưng m.n vẫn ủng hộ au, cảm ơn m.n nhiều nhiều nhiều lắm!! *chắp tay, cúi đầu 90°*
À mà nhân tiện đây au nói luôn, do hôm bữa lang thang trên mấy trang web, au thấy truyện của au được ai đó up lại mà chưa nói au tiếng nào. Không nói gì nhiều đâu, ai up truyện của au thì lên tiếng giùm cái để au biết nhé! Cảm ơn ạ.
Lời cuối: CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
NGOẠI TRUYỆN 1: TUẦN TRĂNG MẬT.
Sau lễ cưới long trọng, cô và anh quyết định hưởng tuần trăng mật ở biển để tận hưởng không gian yên bình chỉ có hai người. Ờ, nói hai người nhưng vẫn có hai người khác mặt dày đòi đi theo.
– Sao cậu không đi nơi khác mà đi đến đây? – Yori càu nhàu khi cùng Haruko đi dạo trên bờ biển.
– Tớ và Takagi vốn dự tính từ trước rồi.
– Thật không? – Cô lườm nhỏ.
– Thật.
– Hừm. Thôi, gọi hai người kia ra đây đi.
Bờ biển xinh đẹp với bốn con người trai thanh nữ tú đùa giỡn vui vẻ. Sau một hồi chơi đùa đến mệt, cô và anh đi vào nhà để chuẩn bị bữa tối. Takagi và Haruko ngồi tựa đầu vào nhau ngắm hoàng hôn. Ánh mặt trời chíu xuống mặt biển làm nước biển lấp lánh như kim cương, tạo nên một khung cảnh lãng mạn.
– Takagi này…tớ rất muốn…
– Ya, sao cứ xưng cậu tớ hoài vậy? – Takagi đánh nhẹ vào trán nhỏ một cái.
– Không đổi được.
– Sao không được? Lúc trước hai người kia cũng cậu- tớ, giờ thì anh-em ngọt ngào đấy!
– Giờ có nghe người ta nói không? – Haruko bực bội nói.
– Rồi rồi, vợ nói đi.
– Vợ muốn viết tên chồng lên cát… – Vì tự dưng đổi cách xưng hô, có chút không quen nên hai má nhỏ đỏ ửng lên.
– Để làm gì cơ?
– Để…
– Này, vào ăn đi.
Vào ngay cái khoảnh khắc lãng mạn ấy, cái giọng của Yori hét lên làm cả khung cảnh lúc nãy vỡ tan tành. Haruko và Takagi mặt mũi méo mó đi vào trong. Lúc đi ngang còn tặng cho cô mấy cái lườm. Cô ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai mà lại bị lườm muốn rách da mặt thế kia.
Tối hôm ấy, hai cặp vợ chồng son ngồi trên sofa uống rượu. Cả phòng khách tựa hồ như ngập tràn những trái tim “hường phấn” bay lung tung khắp nơi. Đến khi tất cả đã say mèm thì mới chịu dừng. Takagi bỗng cất tiếng hỏi:
– À Haruko, lúc nãy vợ định nói gì thế? Viết tên chồng lên cát làm gì?
Cô và anh ngồi bên cạnh cố tình không nghe những lời nói sến súa ấy, nhưng những lời ấy vẫn cứ lọt vào tai làm cả hai sởn gai ốc. Haruko (lại) lườm Yori, rồi quay sang nói với Takagi.
– Lúc chiều vợ nói nhầm, vợ muốn vẽ cơ, nhưng là vẽ hai người kia.
Takagi mặt có hơi đen lại, nhưng nhìn thấy nhỏ nháy mắt ra hiệu cho mình, cậu liền hiểu ra và hùa theo.
– Ây, vợ nói vậy làm chồng buồn đấy! Khi không tự dưng vẽ người ta lên cát làm gì?
Cô và anh vẫn cứ ngồi ôm nhau tình tứ ý nói chúng tôi đây không quan tâm hai người nói gì, nhưng thực chất vẫn đang chờ đợi câu nói của Haruko.
– Để làm gì?
– Vợ muốn vẽ mặt hai người kia lên cát, để sóng đến tát vỡ mặt họ ra!! (Ôi thần linh ơi ^^ chị này hay thật.)
Cô và anh không hẹn cùng nhau xoay hai gương mặt tối đen qua hai người kia. Và một cuộc rượt đuổi đã xảy ra trong căn nhà mà lúc nãy những trái tim vẫn còn bay lung tung.
Anh chạy nhanh nên tóm được cả hai người kia, liền kéo lại đứng trước mặt cô để cô xử tội.
– Haruko, cậu…
– Ấy ấy Yori à, cậu hãy tha thứ cho tớ. Tớ say nên lời bói có chút lẫn lộn. – Haruko chắp tay lại giương đôi mắt long lanh nhìn cô.
– Phải đó. – Takagi gật đầu lia lịa.
– Hừm… – Mặt cô vẫn không tí biểu cảm nhìn chằm chằm hai người trước mắt.
– Yori à, giờ cũng tối rồi, có gì để mai tính nhé.
Rồi Haruko và Takagi chạy vèo lên phòng. Cô tức tối định chạy theo nhưng lại bị anh ôm chặt không cho chạy.
– Anh…
– Để mai đi. Đêm nay là đêm đầu tiên, anh không muốn có việc gì xen vào đâu.
Anh nở nụ cười ám muội rồi cúi xuống hôn cô. Anh vừa hôn vừa nhấc bổng cô lên và đi vào phòng. Đầu óc cô quay cuồng, một phần là vì nụ hôn, một phần là vì rượu.
Cô và anh vẫn cứ hôn cuồng nhiệt, đến khi vào đến phòng rồi thì cô mới dứt ra. Mơ mơ màng màng nhìn cảnh tượng trước mắt rồi lầm bầm nói:
– Lên đến phòng rồi à!
Cô nhìn anh, ánh mắt anh lúc này ngập tràn dục vọng. Cô hơi giật mình, định đẩy anh ra nhưng anh lại giữ chặt.
– Anh à…
– Anh đợi ngày này lâu lắm rồi!
Rồi lại hôn cô. Dục vọng trong người anh như bùng phát hết ra, anh mút mạnh môi cô đến khi nó sưng mọng. Lại còn luồng lách chiếc lưỡi hư hỏng khắp khoan miệng cô khiến cô không tài nào thở được.
Anh ép sát cô vào tường. Dời môi khỏi đôi môi đã sưng của cô, anh lại trải môi mình khắp mặt cô, rồi lại hôn xuống cái cổ trắng ngần. Bàn tay nhẹ nhàng luồng vào trong áo, chạm vào làn da mát rượi của cô.
Anh lúc này bỗng ngừng lại, nhìn cô một hồi lâu rồi nói:
– Cởi giúp anh.
Yori trong cơn mụ mị làm theo lời anh. Đưa bàn tay ngọc ngà cởi từng cúc áo, để lộ phần trên rắn chắc của anh. Người cô bỗng nóng lên, mặt cũng đỏ gay. Cảm giác lúc này thật khó chịu.
– Anh…em khó chịu quá…nóng quá…
Môi anh cong lên tạo thành một