Insane
Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Tác giả: RiRi1612

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325190

Bình chọn: 7.5.00/10/519 lượt.

“lết mông” sang nhà cô và anh ngồi với lý do hết sức buồn cười- bị ba má đuổi, không cho ở nhà vì hai người lúc nào cũng làm ồn ào, ba má không thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. (Takagi và Haruko sau khi kết hôn thì không mua nhà riêng mà “ăn nhờ ở đậu” nhà ba má Haruko ^^)

Yori và Haruko đi ra ngoài để mua đồ về nấu ăn. Hai người lúc đi ngang trung tâm thương mại, thấy những bộ quần áo mùa đông bắt mắt liền kéo vào xem, hoàn toàn quên bẵng việc mua đồ ăn. Haruko khi đang đứng chọn quần áo thì có một người thanh niên dáng vẻ cao ráo, có thể nói là đẹp trai, anh ta tiến đến nói chuyện với Haruko cả buổi trời. (Có thể hiểu khác là đang tán tỉnh Haruko nhà chúng ta á ^.^) Yori đứng ở một góc lén nhìn Haruko, giơ điện thoại lên chụp hình rồi cười xảo trá. Để tránh bức ảnh đẹp đẽ lỡ bị Haruko xóa mất, cô đã nhanh chóng copy thêm mấy chục tấm. Phen này thì Haruko có vẻ mệt đây.

Một lát sau.

Sau khi mua xog đồ để nấu ăn và cả núi quần áo, cả hai lại ung dung ra về để đám người trong bang trước kia xách đồ. (Mấy người đó sau khi hai cặp vợ chồng đám cưới xong thì chuyển luôn nghề. Đó là nghề khuân vác, chủ yếu là khuân vác đồ mà Yori với Haruko mua á ^^)

– Cậu sắp chết rồi, Haruko à!

– Sao chết?

– Nè. – Yori giơ điện thoại có tấm hình mà Haruko và anh chàng kia đứng nói chuyện.

– Ya…cậu xóa ngay cho tớ!!

– Tại sao? Nếu cậu không có ý gì với anh chàng kia thì sao phải sợ? – Cô nói giọng khiêu khích.

– YORI!! Cậu mà dám bán đứng tớ, tớ thề…sẽ băm cậu thành trăm mảnh… – Haruko cầm vai Yori mà lắc mạnh.

– Cậu yên tâm. Tớ sẽ không bao giờ bán đứng bạn bè…khi chưa được giá… – Nói rồi cô bỏ chạy, Haruko thấy vậy mặt mày đen như cục than, tức tối đuổi theo.

Về đến nhà, Yori và Haruko xem như là tạm thời gác chuyện vừa nãy sang bên để cùng nhau đón Giáng Sinh đầu tiên bên người chồng thân yêu của mình. Nói vậy thôi chứ cũng chả được bình yên đâu.

Sau khi ăn xong bữa tối, Takagi bỗng gọi cô lên sân thượng nói chuyện. Kiyoshi nghe lén được cũng đi lên sợ vì sợ vợ mình có gian tình.(==”)

– Chuyện gì mà cậu gọi hai vợ chồng tớ lên đây? – Anh đứng ôm eo cô, mặt nghênh lên hỏi.

– Tớ gọi vợ cậu, ai gọi cậu?

– Sao tớ biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?

– Thôi, nói nhanh đi. – Cô nhanh chóng cắt ngang “cuộc chiến” sắp sửa bùng nổ này.

– Hừm…Yori, lúc nãy cậu với Haruko đi mua đồ có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Yori hơi bất ngờ trước câu hỏi của Takagi. Rồi trong đầu chợt nghĩ ra trò vui, cô liền nói:

– Thực ra tớ đã làm một việc có liên quan đến hạnh phúc gia đình cậu…

– Chuyện gì?

– Ây da…nhưng tớ không thể bán đứng bạn bè được…

– Được rồi, cậu cần gì?

– Anh, anh muốn gì? – Cô quay sang hỏi anh.

– Hm…anh chỉ muốn có một đêm Giáng Sinh vui vẻ bên em, nhưng lại bị phá đám…

– Rồi rồi, tớ và Haruko sẽ cuốn gói khỏi đây. Giờ thì nói việc làm của cậu đi.

Yori mừng thầm trong lòng. Phen này Haruko sẽ không thoát khỏi đâu. Haruko à, xin lỗi nhé.

Rồi cô lấy điện thoại gửi tấm hình sang điện thoại Takagi. Cậu vừa thấy tấm hình đó thì ngạc nhiên hết cỡ, sau đó vội vàng chạy xuống nhà và kéo Haruko khiến nhỏ không kịp ú ớ gì. Cô và anh đứng trên sân thượng xem “kịch câm” mà cười chảy cả nước mắt.

– Mà chuyện đó là thật à? – Anh hỏi.

– Tất nhiên là không rồi!

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau. Khi cô đang say giấc nồng trong vòng tay anh thì chuông điện thoại reo liên tục.

– Ai…

– Yori, cậu dám bán đứng tớ!!!!

Cô chưa nói hết câu đã phải để điện thoại cách xa mấy mét vì tiếng hét khủng bố của Haruko.

– Thì tớ được giá rồi, dại gì không bán?

– Cậu…ya, anh bỏ em ra…

Yori nghe thấy một số tạp âm hỗn loạn ở đầu dây bên kia. Khẽ cười rồi tắt máy. Quả thực, giờ nghĩ lại cô thấy mình hôm qua quá ngu xuẩn. Tự dưng lại đồng ý với cái điều kiện anh đưa ra làm gì cơ chứ. Gì mà hai vợ chồng vui vẻ, chỉ có mình anh là thấy vui, còn cô thì đến xoay nhẹ người thôi cũng đủ đau điếng rồi.

Liếc nhìn anh đang ngủ ngon lành, cô bực bội đấm mấy cái vào ngực anh rồi ngượng người đi vào nhà tắm.

——————–

#3

Trong một quán bar với tiếng nhạc xập xình đến choáng cả đầu, mấy vũ công nữ ăn mặc thiếu vải đứng ôm cột giữa sàn mà lắc lư, đu múa trên đấy. Ở một góc phòng, có một người con trai đang say bét nhè, trên bàn la liệt toàn mấy chai rượu nặng. Người con trai ấy là người mà đầu truyện đến giờ chỉ xuất hiện đúng một lần. Là Ken. Ken đang làm gì ở đây chứ.

– Này, cậu say rồi, để tớ đưa cậu về?

Kiyoshi ngồi bên cạnh không ngừng vỗ vai Ken- người đang gục lên gục xuống do uống quá nhiều. Bỗng có một ả mỹ nhân “ngực to mông lép” (:v) tiến về phía anh và Ken. Thấy Ken say nên ả không đếm xỉa tới, từ từ tiến lại bên cạnh anh, nhưng chưa kịp đặt mông xuống thì đã bị anh thẳng thừng đuổi ra. Nhưng với da mặt dày đắp thêm cả tấn phấn, ả nào chịu bỏ cuộc, vờ õng a õng ẹo, khóc lóc với anh. Ả nói:

– Sao anh lại nỡ ruồng bỏ em? Anh nhìn xem, em có gì mà anh không thích? Cả cơ thể em hoàn chỉnh thế này, không phải ai em cũng cho đâu!

Kiyoshi nghe thế liền muốn nôn hết số rượu lúc nãy vừa uống lên người ả. Anh nói:

– Hoàn chỉnh? Toàn silicon thì h