Old school Easter eggs.
Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Tác giả: RiRi1612

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323143

Bình chọn: 7.00/10/314 lượt.

a cửa cẩn thận, lúc nãy tivi có nói đêm nay ở đây có thể sẽ có mưa to đấy.

– Chỗ bố mẹ không mưa sao ạ? – Akane hỏi lại.

– Không. Bọn ta đi ngoài vùng ngoại ô nên không bị ảnh hưởng.

– Vậy ạ? Tụi con biết rồi. Mẹ đi nhanh đi kẻo trời tối.

– Ừ. À còn nữa, phải ăn uống cho đầy đủ, Jiro, con không được để con bé bỏ bữa.

– Con biết rồi mà, mẹ đi nhanh đi.

Akane vội vội vàng vàng đẩy người mẹ yêu quý của mình lên xe trước khi phải nghe thêm nhiều lời dặn dò khác. Nó và Jiro cũng đã mười mấy tuổi rồi, còn nhỏ nữa đâu mà sao lại dặn dò kĩ lưỡng thế chứ.

Đợi chiếc xe đi mất hút, Akane mới thở phào, nó hỏi Jiro:

– Anh, chị Rian là ai?

– Mai rồi em biết!

Dù còn thắc mắc nhưng nó mặc kệ. Rồi nó nhảy phóc lên sofa ngồi, bật tivi lên xem. Đến giờ của những bộ phim Hàn Quốc mà nó yêu thích rồi. Màn hình tivi đang chiếu cảnh về những cuộc tình sướt mướt, Akane xem mà hai mắt đỏ hoe, rưng rưng nước, chốc chốc lại rút một tờ khăn giấy lau nước mắt nước mũi đang tèm lem trên gương mặt.

Jiro khẽ lắc đầu. Rồi trong đầu hắn bỗng nãy ra một ý. Tiến lại ngồi gần Akane, nhân lúc nó không để ý liền lấy điều khiển tivi mà bấm chuyển kênh khác.

Phim đang đến đoạn cao trào tự dưng bị cắt ngang, Akane tức giận trừng mắt nhìn Jiro.

– Anh làm gì vậy? Em đang xem hay mà!

– Anh thấy có gì hay đâu, toàn mấy cảnh yêu đương sến chảy nước!

– Mặc kệ em, đưa điều khiển đây! – Akane chồm người qua lấy điều khiển nhưng Jiro lại ném nó tận tít xa, pin văng luôn ra ngoài.

– Sao em không thử xem phim này đi, cũng hay lắm!

– Không.

– Xem một chút thôi!

– Không!

– Vậy thôi. Phim này cũng nhiều cảnh lãng mạn lắm đấy!

– … Được rồi, chỉ một lần thôi đấy!

Jiro cười ranh mãnh choàng tay qua vai Akane, thong thả ngồi xem. Xem được một đoạn, mặt mày Akane bắt đầu xanh dần, nó nhận ra đây không phải là phim lãng mạn, mà là phim ma. Nó vốn là người sợ mà nhất trong nhà, Jiro biết điều đó nhưng vẫn rủ nó xem chung. Quá đáng mà.

Màn hình rộng đang tràn ngập hình ảnh những con ma trắng toát, cả thân người toàn một màu đỏ của máu. Hai con mắt bị rơi ra ngoài, lăn lông lốc trên mặt đất, tim phổi đều bị moi hết ra, nhìn vào thấy một lỗ lớn trước thân người, còn thấy được cả những khúc xương đang dần bị chuột cắn phá.

Akane hoảng hốt ôm chặt lấy người Jiro, hắn vỗ vỗ vai nó, nở nụ cười tươi cực kì.

Tiếng nhạc rùng rợn cùng tiếng thét chói tai phát ra từ tivi, tất cả như từ từ đi vào đôi tai nó. Rùng người, nó cố bịt tai lại để không phải nghe nhưng âm thanh ấy cứ lọt vào. Nó quay mặt vào Jiro rồi khóc nấc lên. Nó phải trải qua gần một giờ đồng hồ bộ phim mới kết thúc. Tất nhiên là giữa phim nó có thể bỏ đi lên phòng để khỏi phải coi nữa, nhưng nó lại bị ám ảnh bởi nhưng con ma ấy nên không dám đi, đành ôm Jiro, úp mặt vào cánh tay hắn để không phải thấy những hình ảnh đáng sợ trên màn hình lớn.

– Anh…quá đáng lắm! – Akane sau khi hết phim, định thần lại một lúc rồi nói.

– Phim rõ ràng hay hơn nhiều sơ với mấy phim em xem mà! – Jiro nói đùa.

– Anh…anh…em ghét anh!

Toan định bỏ đi, Akane bị Jiro kéo lại, nó ngã vào lòng hắn. Chưa kịp ngồi lại đàng hoàng, hắn nâng cằm nó lên rồi áp môi vào. Môi hắn hơi lành lạnh nhưng nó lại cảm thấy rất ấm áp, như có một luồng điện chạy thẳng vào người nó.

– Anh…sao anh…

– Em ghét anh?

– …

Đôi mắt Akane mở to, nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen hút hồn của hắn, mặt bỗng đỏ lên.

– Anh…phải đền bù cho em!

– Sao? – Jiro ngạc nhiên.

– Nụ hôn đầu của em!

– Cũng là nụ hôn đầu của anh!

Akane đơ người ra, mặt càng thêm đỏ. Bỗng…

“Rầm, xoẹt”

Trên nền trời tối đen, một tia chớp đánh ngang, lóe sáng cả vùng trời. Rồi mưa dần tí tách rơi, ngày càng nặng hạt.

Akane bị tiếng hét làm cho hoảng sợ, choàng tay ôm lấy Jiro. Ngoài ma ra thì nó cũng sợ chớp lắm.

– Em sợ! – Nó úp mặt vào lồng ngực hắn, khẽ thì thầm.

– Có anh đây! Cũng trễ rồi, ta lên ngủ nhé! Đợi anh đóng cửa đã.

Jiro nhẹ nhàng đặt Akane lên sofa, rồi đi đóng cửa lại. Xong xuôi tất cả, hắn tiến lại trước Akane, bế nó lên và đi lên phòng.

– Jiro, ở lại đây đi. – Akane vội níu áo Jiro lại khi thấy hắn chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

– Em sợ à?

Akane ngượng ngùng gật đầu.

– Anh biết rồi! Giờ em vào tắm đi.

– Nhớ đừng bỏ em một mình.

Jiro mỉm cười, gật đầu. Akane lúc này mới thở nhẹ ra, đi vào phòng tắm. Nó tắm một cách nhanh chóng rồi trở ra, trèo lên giường ngồi.

– Đợi anh nhé!

Tiếng nước phòng tắm vang vọng, Akane lại ngồi thừ ra trên giường. Trong đầu nó giờ này chỉ tràn ngập hình ảnh những con ma lúc nãy. Dù nó biết nếu mình không xem sẽ đỡ sợ hơn, nhưng vì tính tò mò của nó, nó lại mở mắt xem. Và cuối cùng lại thành ra như bây giờ.

Mãi cố gắng xóa những hình ảnh ấy ra khỏi đầu mà Akane đã không biết tiếng nước từ phòng tắm đã tắt từ bao giờ. Jiro bước ra ngoài, mái tóc ướt nước rũ xuống, từng giọt chảy nhẹ xuống gương mặt hắn, dần rơi xuống tấm ngực trần rắn chắc. Akane nhìn hắn, hắn không mặc áo, chiếc quần jean vẫn còn chưa cài xăng-tuy. Mặt nó đỏ lên, hình ảnh những con ma trong đầu nó bỗng nhiên biến mất hết, chỉ còn lại hình dáng quyến