
rũ của người con trai trước mặt.
Jiro kéo dưới giường ra một tấm đệm nhỏ và một cái chăn, trải xuống sàn. Akane nhìn mái tóc vẫn còn ướt của hắn, nó chợt kéo hắn lại rồi ấn lên giường ngồi. Lấy trong tủ ra cái máy sấy, nó sây tóc cho hắn.
– Anh không sợ bị cảm sao?
– Anh quen rồi!
– Hay thật! Sao anh không chú ý đến sức khỏe mình một chút nào hết vậy? – Akane giọng điệu có phần trách móc.
– Em…đang lo lắng cho anh sao?
– À thì…em…em… Thôi, xong rồi đấy!
Jiro khẽ cười, xoay người lại hôn nhẹ lên trán nó một cái rồi bước xuống giường. Hắn tắt đèn, căn phòng chìm ngập trong bóng tối, mưa vẫn cứ rơi rả rích bên ngoài, ít ra thì cũng không còn sấm sét nữa.
Akane trùm chăn kín người, nó bỗng cảm thấy rất lạ. Từ nhỏ đến giờ hắn vẫn hôn nó trước khi đi ngủ, thế nhưng hôm nay cảm giác rất lạ, chắc bắt nguồn từ nụ hôn lúc nãy.
—————
Buổi sáng sớm tại vùng ngoại ô thành phố.
Do không ảnh hưởng bởi cơn mưa nên không khí nơi đây không lạnh, có phần thoáng đãng hơn rất nhiều so với phồn thị xa hoa. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, như nhuốm vàng cả một vùng trời xanh. Mây trắng bồng bềnh nhè nhẹ trôi, luồng gió mát nhè nhẹ thổi qua. Khung cảnh hết sức đẹp đẽ.
“Reng…Reng…”
Haruko đang vùi mình vào lòng ngực Takagi thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cả hai người đều giật mình tỉnh dậy.
– Gì?
– Mẹ, Akane bị bắt cóc rồi. – Tiếng Jiro vọng lại bên kia đầu dây.
– À…ừ…Hả?? Con nói gì vậy Jiro?
– Mọi người về nhanh đi.
– Ừ.
Haruko tỉnh ngủ hẳn, nhỏ lay Takagi vẫn đang gục gà bên cạnh mình.
– Anh, dậy đi. Ta phải về thôu. Có chuyện lớn rồi?
– Chuyện gì?
– Chuyện gì mà ồn ào quá vậy Haruko? – Yori cùng Kiyoshi từ phòng bên cạnh đi qua, mặt vẫn còn ngái ngủ.
– Jiro nói…Akane bị bắt cóc rồ!
Phải mất mấy giây say, bộ não của ba người kia mới ngấm dần câu nói của Haruko, rồi cùng nhau hoảng hốt.
– Mau thu dọn, không còn thời gian đâu.
————
Sáng nay, khi tỉnh dậy thì Jiro thấy đầu mình cứ ong ong lên, nhìn lên giường thì không thấy Akane đâu. Hắn hoảng hốt chạy khắp nhà tìm. Ngày thường Akane ngủ dậy rất trễ, hôm nay mới sáng sớm thế này đã không thấy đâu là có chuyện không hay xảy ra.
Tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy, Jiro chạy lại vào phòng thì thấy một tờ giấy note ở trên đầu giường.
“Cho phép tôi đưa cô bé này đi nhé! Tôi sẽ không làm gì phạm pháp đâu.^^”
Hoảng hốt tột cùng, Jiro liền rút điện thoại gọi cho Haruko.
.
.
.
– Jiro, con nói rõ lại cho mẹ nghe xem nào!
Xe vừa đậu lại trước cổng, Haruko đã chạy vội vào nhà. Thấy Jiro ngồi ở phòng khách liền chạy tới nói.
– Thì…thì…sáng con dậy đã không thấy em ấy đâu, tìm thì thấy tờ giấy này!
Jiro đưa tờ giấy note cho Haruko, nhưng nhỏ chưa kịp cầm đã bị Yori giật lấy. Cô nhìn nhìn một hồi rồi trả lại cho Haruko, nói với giọng khá bình thản:
– Con cho người đi tìm đi!
Rồi kéo ba người còn lại lên lầu trong sự tò mò của Jiro. Ba người kia ngơ ngơ ngác ngác không hiểu vì sao Yori lại kéo mình lên đây đột ngột như vậy.
– Yori, sao em lại kéo lên đây? – Kiyoshi lên tiếng hỏi.
– Anh nhìn đi, nhìn kỹ nét chữ đi! – Yori lại giật tờ giấy trên tay Haruko đưa cho Kiyoshi.
Vài giây sau, gương mặt Kiyoshi giãn ra, anh à lên một tiếng.
– Để tớ nói cho hai cậu nghe…
Yori thì thầm thủ thỉ cho Haruko và Takagi, rồi sau đó bọn họ nhìn nhau cười ám muội.
——–
Tại một căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ, rong rêu đã bám vào những vách tường gần như mục nát, mùi ẩm mốc bốc lên. Thật khó chịu.
Akane bị trói vào một cái ghế ngay giữa nhà,mắt bị bịt lại, miệng bị dán một miếng băng keo to đùng. Nó có vẻ vẫn đang hôn mê. Chợt, cửa mở ra, một chàng trai và một cô gái bước vào. Đèn được bật lên, rọi thẳng vào người Akane. Dù bị bắt cóc nhưng người Akane vẫn còn rất lành lặn, không giống như những vụ bắt cóc khác.
– Chị, chị có chắc là mai họ sẽ tìm đến được không?
– Còn phải hỏi? Có ai bắt cóc mà ghi giấy để lại như em không? Mà có khi là đêm nay là mò tới rồi ấy.
– Nhưng chắc cậu ấy không nhận ra sớm đâu, chỉ trừ mấy người kia thôi.
Cuộc đối thoại đã được Akane nghe thấy hết. Nó thấy rất lạ, bắt cóc kiểu gì mà họ có thể đoán ra được nó sẽ được cứu trong nay mai chứ. Thật lạ mà. Nhưng có một điều nó thắc mắc, dường như nó đã nghe giọng nói vủa chàng trai ấy ở đâu đó rồi.
– Em ở lại trông đi, chị đi mua đồ.
Rồi cô gái đi khỏi. Chàng trai khóe môi nhếch cao, tiến lại gần Akane. Cậu ta hơi nâng gương mặt nó lên xem xét, rồi nói khẽ:
– Anh chỉ bất đắc dĩ thôi, đừng trách anh. Anh không muốn em rơi vào tay một thằng thiếu trách nhiệm. Xin lỗi trước nhé!
Akane lúc này lại nghe rõ, rất rõ giọng nói ấy. Nó cố lục lọi trong trí nhớ của mình về giọng nói này. Ah…hình như là giọng của…
——–
– Yori, nếu cậu là nó, cậu sẽ mang Akane đi đâu?
– Theo tính của nó,…tớ cũng chả biết nữa!
– Trời ạ! Yori, cậu có phải mẹ nó không vậy?
– Phải. Nói đùa thôi, chứ tớ biết tổng rồi!
– Nói tớ nghe.
– Là như vầy…
Yori hầu như không lo lắng về việc con gái mình bị bắt cóc. Nhờ bức thư mà tên bắt cóc để lại, cô đã nhận ra được nét chữ với lại cách viết cực kì quen thuộc. Nếu khô