
ng nói thì ông phải, bà nói thì bà hay , làm di nương cũng chỉ có thể an phận, nhưng di nương an phận dĩ nhiên không có bản lãnh, ngay cả đầy tớ cũng có thể bắt nạt, ngươi muốn sống qua ngày lành cũng chỉ có thể tính toán.”
“Chủ tử, nếu như bị tướng công thích thì sao, chỉ nếu, như vậy dù có di nương cũng không sao cả, chỉ cần không ỷ vào tướng công mà thích khi dễ người khác, sinh ra không nên có tâm tư, chủ kia mẫu cũng không vô cớ lại tìm chuyện với nàng, thậm chí còn có thể chung một chiến tuyến .”
Thì ra Đông Mai đánh có cái chủ ý này, Lưu Uyển Thanh thở dài: “Ngươi đó, chỉ nghĩ đến thứ nhất, không ngờ tới thứ hai, ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu như hiện tại Thế tử gia nạp di nương, ngày ngày sủng ái nàng, mà di nương này lại là một người đàng hoàng, ta sẽ làm thế nào?”
Đông Mai sửng sốt. . . . . . trong lúc bất chợt sắc mặt có vẻ không tốt: “Đúng vậy a. . . Phải . . Là nô tỳ nghĩ quá đơn giản.”
“Trong lòng không muốn thì đừng áp dụng với người khác. Cho nên có đôi khi thà rằng làm vợ cả nhà nghèo cũng không làm thiếp người giàu! Ngươi có hiểu.” Nhìn Đông Mai như có điều suy nghĩ, gật đầu nói biết, trong lòng Lưu Uyển Thanh thở dài, điều nàng có thể làm cũng chỉ đến này rồi, nên nói cũng đã nói, xem ra cũng phải sớm tìm cho Đông Mai một người thích hợp.
Chương 66
Trên mặt mỗi người đều là sự hân hoan vui sướng, vì đây là đi nghênh đón các tướng sĩ chiến thắng trở về đấy! Thái Tử Gia Lục An tự mình dẫn văn võ bá quan chờ ở cửa thành. Lưu Uyển Thanh ngồi trong xe ngựa cách cửa thành không xa, mặc dù không thể tự đi nghênh đón Nhị ca của nàng, nhưng có thể đi xem sớm một chút cũng đã tốt rồi.
Nhìn từ xa đã thấy một nam tử vĩ ngạn* anh tuấn đang cưỡi con ngựa cao lớn màu đỏ thẫm đi bên phải Lý lão tướng quân, không phải Lưu Nhân Phúc thì là ai! Tay Lưu Uyển Thanh siết thanh vịn trên cửa sổ xe ngựa, trong mắt đã ngấn đầy lệ, mười một năm rồi, rốt cuộc Nhị ca thương yêu của nàng cũng đã trở lại. . . . . . Hắn hôm nay chỗ nào còn có nửa điểm bóng dáng năm xưa? Da thịt trắng nõn đã phơi thành màu lúa mì khỏe mạnh, trên tay còn quấn băng dày đặc, là bị thương sao? Trong lòng Lưu Uyển Thanh căng thẳng, hận không thể lao ngay xuống xe ngựa, tự đi xem một chút. . . . . .
(*vĩ ngạn: to lớn, hiên ngang)
Trước cửa thành, Lưu Đại phu nhân đau đớn ôm Lưu Nhân Phúc, Lưu Uyển Thanh đã không kiềm được nước mắt. Lúc này liền thấy Lục Khang rỉ bên tai Lưu Nhân Phúc mấy câu, Lưu Nhân Phúc nhìn về Lưu Uyển Thanh đang ngồi trên xe ngựa, mặc dù cách xa trăm mét, nhưng bốn mắt nhìn nhau. . . . . . Lưu Nhân Phúc lộ ra một nụ cười tươi rói, rất giống với năm ấy.
Lưu Uyển Thanh hiểu ý, cười một tiếng.
Ngoài xe ngựa, khuôn mặt của Đông Mai cũng đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, Nhị thiếu gia cười. . . Là nhìn nàng cười sao? Quay đầu liền nhìn thấy Lưu Uyển Thanh đã đẩy rèm cửa xe ngựa ra từ lúc nào, trong lòng một hồi mất mát. . . . . . Sợ là Nhị thiếu gia cũng đã quên nàng rồi. Nụ cười này cũng chỉ dành cho chủ tử , thậm chí sinh ra một tia hâm mộ ghen tỵ . . . . . . Bị chính cảm xúc của bản thân làm cho sợ hết hồn, Đông Mai không khỏi thầm mắng mình, có chút áy náy liếc nhìn Lưu Uyển Thanh, làm sao nàng có thể sinh loàng ghen tị với chủ tử chứ, thật là đáng chết!
. . . . . .
Chuyện của Lý Chiến dĩ nhiên không thể gạt được hoàng thượng, hoàng thượng niệm tình Lý lão tướng quân đã lớn tuổi, lại vì quốc gia chiến đấu hăng hái cả đời, Lý gia lại chỉ còn lại duy nhất một dòng độc đinh. Huống chi Lý lão tướng quân đã tự tay chém đứt hai chân hắn, mấy vị võ tướng cũng cầu xin giúp liền không truy cứu.
Mặc dù phong Lý lão tướng quân làm Binh Mã đại nguyên soái như cũ, nhưng cuối cùng vẫn bị Lý lão tướng quân cự tuyệt, nói là ông dạy cháu không nghiêm, không xứng đáng làm thống lĩnh tam quân nữa. Hoàng thượng cùng Lý lão tướng quân nhún nhường nhau một phen, cuối cùng thu hồi việc phong thưởng, nhưng vẫn ban thưởng vạn lượng hoàng kim, đồng thời ngự ban thưởng nhà cửa. Xem chừng Lý lão tướng quân cũng muốn dưỡng lão ở kinh thành.
Đến phiên Lưu Nhân Phúc, hoàng thượng không khỏi sảng khoái cười to: “Không sợ từ xưa anh hùng xuất thiếu niên! Người tới tứ phong Lưu tướng quân làm Trấn Quân đại tướng quân! Thưởng năm ngàn lượng hoàng kim!”
Trấn Quân đại tướng quân! Tòng nhị phẩm! Ở trong kinh thành quyền quý này cũng không tính là quá lớn lao! Nhưng Lưu Nhân Phúc mới bao lớn chứ? Mới hai mươi tuổi! Chín tuổi nhập quân doanh! Tuổi còn nhỏ đã là nhị phẩm, bằng cấp quan với đại ca hắn đấy!
Lúc này trên triều đình, các vị đại thần dù ít hay nhiều cũng hâm mộ nhìn Lưu Hầu Gia! Đừng nhìn hắn không có bản lãnh quá lớn, nhưng nhìn con của hắn xem! Nhìn năm đứa con trai, lão đại giỏi văn, lão nhị giỏi võ, lão tam biết kiếm tiền, lão tứ lão ngũ tuy còn nhỏ nhưng nhìn lên cũng biết thành tựu tương lai có thể không thua gì các huynh lớn! Đúng rồi, còn một nữ nhi gả cho Lộ Vương Thế tử, hoàng thượng tự tay hạ chỉ có thể xưng là Thế tử phi! Đó chính là Vương phi tương lai đấy!
Sai lầm rồi, sai lầm rồi! Nói như vậy cũng không phải, thằng n