Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thứ nữ vợ kế

Thứ nữ vợ kế

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326510

Bình chọn: 7.5.00/10/651 lượt.

ơng, đại tẩu nói thế nào?”

“Đại tẩu con nói, có thể để Viên nhi làm bình thê, nhưng phải đợi sau khi nàng sinh hạ nhi tử mới cho phép Viên nhi vào cửa, nếu không nàng liền treo cổ ở cửa Hầu phủ! Chuyện cứ như vậy mà bế tắc, bà nội của con cũng vì thế mà tức bệnh.”

Lưu Uyển Thanh kinh ngạc che che miệng… ân cần dò hỏi: “Bà nội như thế nào? Khá hơn chút rồi chứ?”

“Không có chuyện gì lớn, người đã già đương nhiên dễ sinh bệnh hơn… tốt lắm, tốt lắm, không đề cập nữa, những chuyện phiền lòng đến thai nhi này con cứ đơn giản xem như không biết là được.”

Lưu Uyển Thanh cúi đầu suy tư một phen liền nói: “Đại ca không phải là người không có đầu óc, sợ là trong đó có ẩn tình khác.”

Lưu Đại phu nhân sửng sốt: “Con nói là Viên nhi? Nhưng đứa bé ấy là ta nhìn lớn lên, dĩ nhiên là người tốt.”

“Nhưng nàng gặp chuyện như vậy, tâm tính sợ là cũng sẽ biến đổi thôi.” Lưu Đại phu nhân há miệng thở dốc, ngay sau đó gật đầu: “Trước tiên cứ như vậy đi, mặc kệ như thế nào, nhất định cứ để Viên nhi sinh hạ đứa bé bình an.”

Chương 71

Không quá mấy ngày, Lưu Đại phu nhân mang vẻ mặt buồn rầu tới Lộ Vương phủ. Lưu Uyển Thanh thấy vậy vội vàng sai hai người Đông Mai và Trúc Lục đứng ngoài phòng canh chừng, trong phòng chỉ để lại Tinh Nhi bên cạnh Lưu Đại phu nhân cùng Thúy Nhi bên cạnh mình.

“Mẫu thân?”

Lưu Đại phu nhân thở dài: “Vốn con là phụ nữ có thai, nương không nên vô duyên vô cớ lại tới khiến cho con ngột ngạt, nhưng tâm trạng của nương thật nghẹn tới khó chịu, nương sống đã hơn nửa đời người rồi, còn chưa có người nào lại trắng trợn đối nghịch với nương như vậy! Đây là do bản thân nương đã quá nuông chiều hài tử phải không!

Lưu Uyển Thanh lo lắng kéo tay Lưu Đại phu nhân: “Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì rồi hả ?”

Lưu Đại phu nhân vỗ tay Lưu Uyển Thanh, thở dài: “Con nói xem ta đây đã gây ra cái nghiệt gì chứ. . . . . . Viên Nhi kia vốn người có thể thương cảm, ta thấy cũng đau lòng, trách ai? Nhưng truy cứu tới cùng thì muốn trách còn không phải trách chính nàng sao? Những năm gần đây một mình đại tẩu con trông phòng, lại cực kì hiếu thuận với cha và bà nội con, cũng không đi sang nhà mẹ đẻ Tiền gia bên kia kể uất ức, nói trắng ra thì chẳng khác nào sống thủ tiết, từ khi bắt đầu lộ ra chuyện của Viên Nhi, trong lòng nương cũng không hề thoải mái .

Dĩ nhiên là phải trách tội đại tẩu con, cũng đã hai năm rồi không cho nàng sắc mặt tốt, nàng trôi qua ở nhà chúng ta cũng không thoải mái gì, hơn nữa ma ma bên cạnh nàng cũng đã bị đuổi đi. Đại nha đầu bên cạnh là người có tâm, vốn muốn làm thông phòng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không nên trách nàng có lỗi, vốn chuyện chủ mẫu đuổi một nha đầu thông phòng cũng không xem là chuyện lớn gì, tuy nói xuống tay có chút độc ác, nhưng nếu truy rõ ra rốt cuộc nàng cũng đâu biết chuyện ấy, hạ nhân tự cho là đúng mà làm việc, nàng cũng đâu rõ ràng hết đâu, lúc bắt đầu nương cũng không tin.

Nhưng lâu ngày mới biết nhân tâm, xem ra đại tẩu con cũng thật sự không biết chuyện ấy, chỉ bị người bên cạnh làm liên lụy tới, những năm này sợ là đã nuốt nước đắng vào bụng .”

Nghe thế, Lưu Uyển Thanh xem như cũng hiểu chút ít. Đúng vậy a, bản thân mình không muốn thì đừng gây cho người khác! Có mấy nữ tử nguyện ý ở chung hòa thuận cùng với những thiếp thất thông phòng chứ? Lại có mấy nữ nhân thật sự vui lòng chia sẻ tình yêu của trượng phu với những nữ tử khác chứ? Sợ là điều ấy quá dễ để hiểu rõ, trong lòng đại tẩu vô cùng quan tâm tới đại ca, làm sao có thể nhẫn nhịn, nếu không thì dù là Tiền gia không so được với Hầu phủ, nhưng chỉ cần dựa vào chuyện này cũng có thể nói đại ca ái thiếp diệt thê, huống chi Viên Nhi kia chỉ là một nha đầu thông phòng, ngay cả làm thiếp cũng không phải.

“Nương thấy Viên Nhi rồi hả ?”

Lưu Đại phu nhân gật đầu một cái: “Cũng chưa thấy, nếu không hôm nay làm sao nương có thể bình tĩnh như vậy. Thật sự là ứng với câu châm ngôn ‘người đáng thương phải có chỗ đáng hận’. Đổi lại là nương, sợ là cũng muốn đuổi nàng ta, con không biết nàng ta đã khiến ra cái chuyện yêu nga tử* gì đâu, hiện giờ đại ca con đã bị cách quan chức rồi!” (yêu nga tử: có hàm nghĩa là xảy ra vấn đề; chỉ 1 ít việc rõ ràng rất tốt lại xảy ra biến cố nguy hại vô cùng, khiến người ta không ngờ tới.)

“Cái gì? Cách chức quan!” Lưu Uyển Thanh nghe xong, kích động ngồi dậy.

“Chậm một chút chậm một chút, con đang là phụ nữ có thai, trách nương không tốt, không nên tìm con càu nhàu.”

“Nương, dù nương không nói cho con, nhưng chuyện lớn như vậy, còn có thể gạt con mấy ngày chứ? Biết sớm dù sao cũng hơn biết muộn nhiều, đây là thế nào? Bên chỗ Tiền gia kia thật sự bất chấp tất cả sao?”

“Sao có thể là Tiền gia, dù bọn họ hận đại ca con đến nghiến răng, nhưng đoán chừng cũng chừa mặt mũi cho đại tẩu con, Viên Nhi kia thế nhưng dám lén thuê người mua chuộc người viết kịch, tất cả gánh hát lớn nhỏ trong kinh thành đều mở màn hát bài ấy. Hiện nay người người đều trách đại tẩu con là độc phụ, Viên Nhi kia lại là tiểu bạch đáng thương, đại ca con cũng thành tình lang trung trinh có một khôn