XtGem Forum catalog
Thứ nữ vợ kế

Thứ nữ vợ kế

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

ở trong phòng của chủ mẫu. Nam Hải san hô là vật trân quý, làm sao có thể để một di nương nho nhỏ như nàng ta tham vọng quá đáng?. Xem ra, không phải chỉ lạnh lùng nàng ta, còn phải dạy dỗ nàng ta một chút

Bằng không nếu gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến tiền đồ của mình, sợ là lợi bất cập hại, cho nên ông khoát tay áo nói:

“Đi xuống đi…”

Kiều di nương đương nhiên không ngốc, biết bây giờ mình vô cùng bất lợi, cho nên nhìn lão gia bằng ánh mắt ủy khuất, bộ dáng tiêu điều lạnh lẽo thật làm cho người ta mến yêu, nhưng lúc này Lưu đại lão gia đang trong cơn giận dữ. đương nhiên bất chấp tất cả, còn nói thêm một câu:

“Đừng quên thỉnh an Thanh nhi, ngươi càng ngày càng không hiểu quy cũ, ngươi đã vào phủ một năm rồi”

Thân thể Kiều di nương giật mình, lập tức vẻ mặt nhìn Lưu Uyển Thanh….Thân hình mảnh khảnh lung lay hành lễ với nàng:

“Nhị tiểu thư là nô tỳ không hiểu chuyện, chọc người không vui, sau này nô tỳ nhất định sẽ chú ý, …Không làm nhị tiểu thư mất hứng, nô tỳ sai rồi, thỉnh nhị tiểu thư người thương hại nô tỳ, sáng sớm nô tỳ chợt nghe, nhị tiểu thư người không lớn nhưng đã một lòng hướng Phật, tâm địa bồ tát, ngày ngày sao chép kinh phật cho lão phu nhân, tỷ tỷ, người thiện tâm như vậy đương nhiên sẽ tha thứ cho nô tỳ có phải không?”

Lưu Uyển Thanh cũng không nhịn được muốn trợn trắng, nhưng tình huống đương nhiên không cho phép, đành phải chớp chớp mắt to, hàm chứa sương mù, dáng vẻ ta càng đáng thương, ngươi càng thiện lương… ngơ ngác đứng ở đó không dám lên tiếng

Lưu đại phu nhân vội vàng khom người ôm lấy Lưu Uyển Thanh, vỗ vỗ sau lưng nàng trấn an nàng, lại vẫy vẫy tay ra hiệu cho Kiều di nương mau lui xuống

Chương 18

Lúc Kiều di nương ra khỏi phòng, Lưu đại phu nhân mới hơi oán trách liếc mắt nhìn Lưu đại lão gia một cái:

“Gia, bình thường ngàii bênh vực Kiều di nương như thế nào ta đều không có ý kiến, dù sao, tính tình của mình ta biết rõ, hơi ích kỉ một chút, nhưng mà hôm nay Thanh nhi mới chuyển đến đây không được một ngày, thì ngài đã phát cáu, ngài xem, đã dọa Thanh nhi sợ rồi, hiện tại còn không dám lên tiếng”

Lúc này, Bảo nhi đươc bà vú bế cũng quay về phía Lưu đại lão gia nói:

“Hư!. Hư!. Các người đều hư”

Lưu đại phu nhân vội vã nháy mắt với Bạch ma ma, chỉ thấy Bạch ma ma rất ăn ý đi đến trước mặt Bảo nhi:

“Tam thiếu gia, không được nói cha mình như vậy…Hầu gia thương yêu ngài nhất đó”

Lưu đai lão gia thấy vậy thì càng cảm thấy mắc cỡ, ông cũng phát hiện hành động của mình đã làm cho vợ chính tổn thương, chỉ vì ông biết tính của vợ ông hơi ích kỉ, nên vừa nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của sủng thiếp, thì ông theo bản năng nghĩ có phải vợ ông lại nổi tính ích kỉ nữa hay không, nhưng xem ra hôm nay ông đã hiểu lầm thê tử của mình, vợ của ông vẫn tốt như vậy. Lại nhìn Lưu Uyển Thanh đang ôm chân thê tử không dám ngẩng đầu lên.

Ông hơi sượng mặt, Lưu đại phu nhân thấy vậy cũng vội vàng nói:

“Gia, ngài đi rửa mặt trước đi, nếu không nước sẽ nguội mất”

Lưu đại lão gia đang muốn tìm một cái cớ để đi ra ngoài, nhưng sợ nếu như mình rời khỏi, thì vợ ông sẽ càng không vui, dù sao bây giờ nàng cũng đang mang thai. Bây giờ quả thật do ông tin lầm Kiều di nương nên trách nhầm nàng, ông nói với Lưu đại phu nhân:

“Được rồi. nàng cũng đừng đứng nữa, không tốt cho người đang mang thai…. Còn chuyện…”

Lưu đại phu nhân vẫn hiểu tính nết của Lưu đại lão gia, nên vội vàng ngắt lời nói:

“Được rồi, lão gia, làm di nương đương nhiên hẹp hòi một chút, không có việc gì lại tranh thủ tình cảm, cũng không phải chuyện gì to tát, ta sẽ không để ý, dù sao lòng của Kiều muội muội cũng rất thiện lương”

Lưu đại lão gia cũng vội vã gật đầu: “Đúng đúng, cũng tại ta, ngày thường nàng ta quá ngang ngược, nàng cũng nên quản lý chặt chẽ hơn một chút”

Sau khi tiễn Lưu đại lão gia đi, Lưu đại phu nhân mới vỗ vỗ Lưu Uyển Thanh, lau nước mắt cho nàng nói:

“Được rồi, Thanh nhi vẫn còn sợ sao?”

Lưu Uyển Thanh nấc một cái, lắc lắc đầu, khuôn mặt càng chôn sâu trong ngực của Lưu đại phu nhân, vẻ mặt của nàng đau lòng, vội vàng phân phó Thúy nhi:

“Bế Thanh Nhi trở về viện đi, nàng vẫn chưa dùng cơm, ngươi đi chuẩn bị vài món Thanh nhi thích ăn mang đến phòng của nàng”

Nói xong nàng lại thở dài: “Được rồi, Thanh nhi ngoan, đại bá thương cháu, sau này sẽ không dọa cháu sợ nữa”

Thanh nhi lắc đầu: “Đại bá mẫu, Thanh nhi không sợ, người đừng lo lắng”

Lại sờ bụng của Lưu đại phu nhân nhẹ giọng nói: “Muội muội cũng đừng sợ, tỷ tỷ sẽ bảo vệ muội”

Lưu Uyển Thanh ngoan ngoãn đi theo Thúy nhi về viện

Lưu đại phu nhân cười, nhấp một ngụm trà, khóe miệng khe khẽ cong lên, một tay sờ sờ bụng của mình:

“Thanh nhi thật sự giống như tri kỷ của ta, đứa nhỏ này chính là phúc tinh của ta, nàng nói trong bụng ta có muội muội, không đầy một tháng, ta liền có hỉ, lại nhu thuận sao chép kinh, chữ nhỏ càng viết càng thấy đẹp, sau này trưởng thành nhất định rất có triển vọng, chỉ tiếc là, xuất thân thấp hèn một chút, chỉ là một thứ xuất, nếu không có thể gả cho một gia đình tốt”

Nói đến đây, Lưu đại phu nhân lại than thở: “Đứa nh