Thứ nữ vợ kế

Thứ nữ vợ kế

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327732

Bình chọn: 8.00/10/773 lượt.

n, gần mực thì đen, mẫu thân, những điều này ai dạy cho nó không phải rất rõ ràng sao? Nhi tử làm sao có thể để ác phụ này làm vợ cả của nhi tử, để cho nàng ta tiếp tục quản hậu viện được? Nếu không thì sau này con cái của nhi tử không bị hãm hại thì cũng mất mạng hết! Mẫu thân, nhi tử cầu xin mẫu thân làm chủ! Chấp nhận để nhi tử hưu cái nữ nhân ác độc này!”.

Lưu Nhị phu nhân thấy Lưu Nhị lão gia lần này có vẻ quyết tâm hưu mình thì luống cuống, mặc dù từ trước đến nay mình ỷ là thân phân chính nữ nên thỉnh thoảng sẽ lên mặt với Lưu Nhị lão gia. Nhưng nếu Lưu Nhị lão gia thật sự muốn hưu mình thì dù chính nữ hay thứ nữ thì gia tộc của mình sẽ không vì một đứa con mà khiêu chiến với Hầu phủ. Tuy nói tước vị của Hầu phủ là của đại ca nhưng mà nơi này còn có thể ở mấy chục năm, mà cha của mình chỉ là một tri phủ nho nhỏ làm sao dám chọc vào Hầu phủ? “Mẫu thân, lão gia oan uổng cho con dâu rồi, con dâu làm sao có thể dạy Nguyệt Nhi làm những việc khó coi như thế. Mẫu thân… ngài phải làm chủ cho con dâu!”.

“Ngươi còn biết đó là chuyện khó coi sao, còn dám ở đây kêu oan à? Nếu bây giờ gia không bỏ ngươi thì gia không phải họ Lưu!”.

Lưu lão phu nhân nhíu mày lạnh lùng nói: “Không phải họ Lưu thì ngươi muốn mang họ gì?”.

Lưu Nhị lão gia biết mình lỡ lời, vội vàng nói: “Mẫu thân, nhi tử lỡ lời, mong người đừng phiền lòng. Nhi tử bị nữ nhân độc ác này chọc giận nên mới nói thế….”.

Lưu lão phu nhân khoát tay: “Được rồi, mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi. Lúc nãy uất ức Thanh nhi là do bà nội không đúng, không tra rõ ràng đã kết luận bừa, Thanh nhi có trách bà nội không?”.

Lúc này Lưu Uyển Thanh cúi đầu, khóe miệng cười trào phúng, nàng đã sống một đời chẳng nhẽ còn chưa hiểu tính tình của bà nội nàng sao? Ý bà nội muốn nói là dàn xếp ổn thỏa, dù sao thì mình cũng không muốn đắc tội với mẹ con Lưu Uyển Nguyệt. Loại chuyện nhỏ nhặt này không thể hạ bệ nàng ta được, cuộc sống sau này còn phải nhìn mặt nàng ta mà sống, huống chi không thể để cho bà nội không thích mình được. Mặc dù người khác không biết nhưng mình biết, dù mình chết rồi nhưng bà vẫn còn đang sống rất khỏe mạnh. Nghĩ vậy thì mím môi, nhìn xung quanh bốn phía rồi khiếp sợ nhìn lão phu nhân, lắc đầu một cái nhỏ giọng nói: “Là do Thanh Thanh không tốt, Thanh Thanh sai lầm rồi, bà nội đừng nổi giận”.

Lưu lão phu nhân “ôi chao” một tiếng, vẫy vẫy tay với Lưu Uyển Thanh: “Cháu ngoan, lại đây với bà nội nào”.

Lưu Uyển Thanh thấy Lưu lão phu nhân muốn diễn tiết mục “bà cháu hòa thuận” thì cũng không cự tuyệt, hơn nữa còn phải phối hợp diễn thật tốt. Nếu như mình có thể lưu lại ấn tượng tốt cho Lưu lão phu nhân thì sau này cuộc sống của mình sẽ tốt hơn thôi. Nhớ kiếp trước mình bị Lưu Uyển Nguyệt hãm hại, bị bỏ đói hai ngày, suýt nữa thì thấy Diêm Vương nhưng từ đó về sau thân thể không được như trước, phải điều dưỡng vài năm mới khá lên một chút, trong trí nhớ của nàng, những năm còn nhỏ chỉ có thuốc và thuốc. Cũng từ vụ này mà tính tình mình chuyển biến, tin những lời di nương nói nghĩ rằng phải tranh đoạt thì mới không bị đói bị đánh, chỉ có mưu kế thì mới có thể có đường sống. Sau đó hao tâm tổn trí leo được lên giường nam nhân kia, tính tính toán toán cuối cùng cũng sinh hạ được Tuấn nhi,… cuối cùng lại rơi vào cảnh bị nam nhân kia đánh chết… Bồ tát hiển linh, từ bi cho mình sống lại… Cả đời này, không cầu phú quý chỉ cầu bình an!. Lưu Uyển Thanh khẽ thở dài trong lòng, mím môi, trong mắt hiện ra một tia khát vọng nhìn Lưu lão phu nhân, sau đó quay sang nhìn Lưu Nhị lão gia và Lưu Nhị phu nhân, thấy Lưu Nhị lão gia gật đầu mới dám bước từng bước nhỏ, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng đến trước mặt Lưu lão phu nhân. Vừa định nhào tới nhưng lại dừng lại, nhìn y phục trên người mình bẩn thỉu, lại nhìn quần áo đẹp đẽ của Lưu lão phu nhân thì không dám tiến lên.

Lưu lão phu nhân thấy vậy thì thở dài, đưa tay ôm chầm lấy Lưu Uyển Thanh: “Đứa nhỏ đáng thương”. Rồi thở dài nói với Lưu Nhị lão gia, Lưu Nhị phu nhân: “Được rồi, được rồi, các ngươi còn không hiểu chuyện bằng đứa nhỏ ba tuổi”. Thấy Lưu Nhị lão gia muốn nói chuyện thì lạnh giọng nói: “Ngươi còn muốn cái mũ cánh chuồn trên đầu không mà còn gây ra cái chuyện ái thiếp diệt thê? Ngươi hưu thê rồi không sợ bị Ngự sử vạch tội à?”.

Lưu Nhị lão gia thấy Lưu lão phu nhân nói thế thì đổ mồ hôi, vừa rồi tức giận lại không nghĩ đến cái này, vội vàng vâng dạ: “Là do nhi tử không đúng, không suy nghĩ chu đáo, nhưng mà nữ nhân này…..”. Lưu Nhị lão gia thấy mặt Lưu lão phu nhân tỏ vẻ không vui thì không nói gì nữa. Lưu lão phu nhân lại liếc nhìn Lưu Nhị phu nhân, hừ một tiếng: “Ngươi cũng thế, là nữ nhân thì phải giúp chồng dạy con, ngươi là mẹ cả, phải có tấm lòng bao la. Thanh nhi được ngươi nuôi dạy là chuyện tốt nhưng ngươi lại ầm ĩ vì chuyện vụn vặt này không sợ bị người ta chê cười, ở sau lưng ngươi nói ngươi là đố phụ? Mặc dù Thanh nhi không phải từ trong bụng ngươi ra nhưng vẫn là con gái của ngươi, chẳng lẽ đạo lý này ngươi không hiểu sao? Thanh nhi gọi ngươi là mẫu thân thì ngươi phải làm sao cho ra dá


XtGem Forum catalog