
ia và nàng ta lại “liếc mắt đưa tình” công khai như vậy.
Lưu đại phu nhân âm thầm nắm chặt quả đấm, tiện nhân!. Sau đó khóe miệng nàng nhếch lên:
“Đúng vậy, gia nói rất đúng, nếu như không có liên quan đến muội muội, ta đương nhiên sẽ không phạt muội muội, huống hồ, ta cũng bình an vô sự. Chỉ là, muội muội, Hạnh nhi, dù thế nào cũng xem như trung thành tận tâm với muội, ta biết muội cũng có khó xử của mình, nếu như trong lòng có chút không muốn hay là không đành lòng, thì nói cho tỉ tỉ, tỉ tỉ sẽ nể mặt muội, nể mặt những năm gần đây nàng vất vả hầu hạ muội, sẽ xử nhẹ một chút”
Lúc này Kiều di nương trong mắt đầy sùng bái nhìn Lưu đại phu nhân, một đôi tay ngọc nắm lấy tay của Lưu đại lão gia nói:
“Gia, thật không ngờ tỉ tỉ lại rộng lượng như thế, làm thiếp thấy xấu hổ vô cùng, không, tỉ tỉ….Người có lòng ngoan độc như vậy, chỉ sợ đều phải chết, làm sao thiếp dám vì nàng ta cầu xin…Thiếp, thiếp nghĩ mà sợ, nếu như có một ngày nàng ta cũng đối xử với thiếp như vậy, có lẽ thiếp sẽ không may mắn như tỉ tỉ, sợ sẽ bị nàng hại chết a”
Lưu đại phu nhân cực kì đoan trang, ưu nhã để chén trà xuống, nhìn về phía người phía sau bình phong nói: “Ngươi nghe rõ ràng chưa?. Đây chính là chủ tử mà ngươi tâm tâm niệm niệm đấy”
Dưới vẻ mặt khiếp sợ của Kiều di nương, Hạnh nhi bĩu môi đi ra…Kiều di nương a một tiếng, hét rầm lên….Nhìn những dấu vết loang lổ trên người Hạnh nhi…nước mắt như hạt châu không tự chủ được rơi xuống, không biết vì đau lòng hay là bởi vì sợ hãi
Lưu đại lão gia cũng hơi nhíu mày, đúng lúc này Bạch ma ma lấy vải trắng trong miệng Hạnh nhi ra, Hạnh nhi vẻ mặt bi thương, không thể tin được!. Trong miệng thì thầm nói: “Vì sao?. Vì sao, Vì sao?”
Khóe miệng Lưu đại phu nhân cong lên: “Bây giờ ngươi còn không nói thật đi!. Vẫn còn ngu muội như thế sao?”
Ánh mắt Hạnh nhi giống như tro tàn, lập tức chuyển thành phẫn nộ, trong đầu hiện lên hình ảnh của mình, vài năm gần đây
Từng chút, từng chút một….Đúng vậy!. Là mình ngu ngốc!:
“Hahaha” Sau đó nàng ngửa đầu lên cười ha hả, bỗng nhiên dùng sức giãy dụa, vọt đến trước mặt Kiều di nương, hai tay gắt gao nắm lấy bả vai của nàng:
“Tại sao?. Tại sao?. Ta đối với ngươi như vậy, nhưng tại sao ngươi lại hại ta?. Những năm gần đây, ta thật lòng với ngươi, còn thiếu móc tim ra cho ngươi xem, nhưng tại sao, tại sao?”
Kiều di nương hoảng loạn giãy dụa: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi điên rồi sao?. Tỉ tỉ, gia…Nàng ta điên rồi, người đâu mau lôi nàng tar a ngoài, dùng loạn côn đánh chết mới có thể làm cho tỉ tỉ hả giận”
Lưu đại phu nhân được Bạch mama dìu đứng dậy, Tình nhi đứng bên cạnh, vì để phòng ngừa vạn nhất, nên bảo vệ trước mặt Lưu đại phu nhân:
“Thì sao?. Hầu phủ khi nào đến phiên một thiếp thất nho nhỏ như ngươi, ra lệnh rồi hả?. Ân, muội muội luôn miệng nói mình thiện lương, tại sao lại trở nên tàn nhẫn như vậy?. lại muốn đánh chết hạ nhân đi theo bên người ngươi, cùng chung hoạn nạn với ngươi?. Ân?”
“Gia…” Trên mặt Kiều di nương hiện lên hoảng sợ, gọi Lưu đại lão gia một tiếng
Lưu đại lão gia nhìn trò khôi hài trước mặt, đương nhiên hiểu được phần nào, nhưng trong lòng vẫn không muốn tin, người đi theo bên mình, tinh thông cầm kì thi họa, lương thiện tài ba như thế, trên thực tế còn ác độc hơn cả độc dược
Lưu đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đau lòng, thất vọng nhìn Lưu đại lão gia một cái, làm Lưu đại lão gia giật mình…Sau đó thở dài, không liếc mắt nhìn Kiều di nương, mà dặn dò gã sai vặt của mình:
“Đi thư phòng của gia, lấy một ít đồ đưa cho phu nhân”
Nói xong, lại nói với Lưu đại phu nhân: “Chỉ Lan, đừng vì kẻ tiện tì mà làm tổn hại sức khỏe của mình, nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý như thế, nàng đã chịu uất ức rồi”
Lỗ mũi của Lưu đại phu nhân đau xót, dĩ nhiên rơi vài giọt lệ: “Ta không uất ức, …Chỉ cảm thấy…Gia, đừng trách lòng ta ngoan độc, điều gì ta cũng có thể nhẫn, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho người khác tổn thương con của ta, tổn thương cốt nhục của ta và gia, huống chi Thanh nhi…Những chuyện xảy ra trước mắt, đối với Thanh nhi thật không công bằng a”
“Gia hiểu, nàng đừng quá mệt mỏi, những chuyện còn lại cứ giao cho Bạch ma ma xử lý đi”
Lưu đại phu nhân nghẹn ngào gật đầu, Kiều di nương bên cạnh, mới từ trong ngây ngốc phản ứng kịp….Đây là làm sao vậy?. Chẳng lẽ Hầu gia lại tin Hạnh nhi?. Tự trách mình không biết nhìn người a!
“Hạnh nhi, tại sao ngươi có thể hãm hại ta chứ?. Hầu gia, chẳng lẽ ngài cũng tin lời nói của tiện nhân ác độc này sao?. Làm sao thiếp có thể làm ra những chuyện như vậy?. Không, thiếp thật oan uổng a….Đừng, tỉ tỉ, người lương thiện như vậy. Làm sao có thể như vậy, Thiếp…Hạnh nhi, vì sao, vì sao a”
Lúc này, Hạnh nhi cười nói: “Chủ tử, đừng lo lắng, cho dù có đến hoàng tuyền, nô tì cũng sẽ hầu hạ người thật tốt, nô tì sẽ đi cùng người” Lưu đại phu nhân khoát tay áo rời khỏi
“Không! Không!. Ngươi tránh ra đi…” Kiều di nương hoảng loạn đẩy Hạnh nhi ra
Lưu đại phu nhân vuốt vuốt trán nhìn Bạch ma ma, Bạch ma ma hừ lạnh nói:
“Tại sao còn đứng đó nhìn?. Các người đều mù hết rồi sao?