Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thứ nữ vợ kế

Thứ nữ vợ kế

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325153

Bình chọn: 7.5.00/10/515 lượt.

cử nhất động của nhóm tiểu thư quý nữ ở bách hoa viên đều bị cơ sở ngầm do Vương phi an bài nhìn thấy.

Chu Nguyệt Lan kéo Lưu Uyển Thanh đến rừng mai : ” Lưu muội muội, vừa rồi muội bị ta liên lụy rồi, nếu các nàng ấy lại nói những điều không tốt, đến lúc truyền tới tai Vương phi…Sợ là…”

Lưu Uyển Thanh cười :”Tất nhiên là không sao cả, Chu tỷ tỷ đừng tự trách mình.”

Chu Nguyệt Lan nghe nàng nói như vậy, gật đầu thở dài :”Vương Tuyết Uyển đúng là khiến người ta phiền chán, chúng ta đứng ngơ ngẩn ở đây, có thể hay không lát nữa lại bị người khác quấy rầy.”

Lưu Uyển Thanh cười :”Chắc không có đâu, hoa mai này phải đợi vào mùa đông lạnh lẽo mới ra hoa, lúc này mà có người đi ngắm hoa mai thì đúng là không thể nào hiểu được.”

“Cũng đúng, xem ra đây đúng là nơi yên tĩnh.”

Chu Nguyệt Lan vừa dứt lời, liền khiến cho Lộ Vương thế tử Lục Khang đang trốn trong rừng mai thở dài: xem ra toàn bộ bách hoa viên này không có chỗ nào thanh tịnh. Thôi, đành theo ý nương một lần vậy, dù sao là ai cũng không quan trọng.

Lưu Uyển Thanh cùng Chu Nguyệt Thanh sững sờ nhìn nam tử từ phía sau cây mai đi ra, thân hình cao gầy nhưng tráng kiện, mái tóc đen như mực buộc ở sau ót, trên đầu là chiếc nón bằng ngọc trắng được khảm bảo thạch quý giá . Một thân áo trắng không nhiễm một hạt bụi, cẩn thận nhìn, có thể thấy rất trên đó thêu nhiều hoa văn màu bạc, khiêm tốm mà xa hoa.

Hé ra một khuôn mặt tuấn tú không biểu tình, chân này sắc như dao gọt, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch lên khiến Lưu Uyển Thanh không khỏi đỏ mặt. Người này là ai, không cần đoán nàng cũng biết.

Lục Khang híp mắt nhìn thiếu nữ trước mặt có hơi cúi đầu, chỉ lộ ra đôi tai phấn hồng, trái lại sinh ra cảm giác giống như đã từng quen biết, lập tức nhíu nhíu khóe mắt, nhìn Lưu Uyển Thanh cùng Chu Nguyệt Lan gật đầu, nhấc chân đi ra khỏi rừng mai.

Một lúc sau, Lưu Uyển Thanh cùng Chu Nguyệt Lan mới nhẹ nhàng thở ra…Cảm giác vừa rồi cả hô hấp cũng không thông thuận, người này vô hình gây áp lực quá mạnh mẽ cho người đối diện….

Quay lại nhìn vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt mang vẻ si mê của Chu Nguyệt Lan, không nhịn được thở dài, xem ra Lộ Vương thế tử quá xuất sắc này lại bắt giữ thêm tâm hồn của một thiếu nữ. Nghĩ vậy, Lưu Uyển Thanh liền đỏ mặt, năm đó lần đầu tiên thấy hắn liền biết nhất định tương lai hắn sẽ là một mỹ nam tử…Hôm nay so với trong suy nghĩ của mình đúng là còn chưa đủ đẹp.. (ý là anh còn đẹp hơn tưởng tượng của chị đó!).

Chu Nguyệt Lan vất vả lắm mới bình tĩnh lại, lập tức nắm tay A Uyển thổn thức :”Lưu muội muội, thế tử…đó là thế tử..”

Lưu Uyển Thanh nhìn Chu Nguyệt Lan gật đầu.

Chu Nguyệt Lan mấp máy khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Lưu Uyển Thanh định nói, hình như chợt nghĩ tới điều gì, khóe miệng cười.. :”Lưu muội muội, chúng ta ở đây lâu rồi, nên trở về thôi, nếu không nương sẽ sốt ruột.”

Trong lòng Lưu Uyển Thanh thở dài, xem ra Chu Nguyệt Lan đã xem nàng như đối thủ cạnh tranh rồi…Liền cười lắc đầu :”Chu tỷ tỷ về trước đi, muội ngồi ở đây một lát.”

Không biết vì sao, trong lòng Chu Nguyệt Lan lại sinh ra cảm giác như trút được một gánh nặng, đáy lòng cũng hy vọng Lưu Uyển Thanh không cùng mình trở về, bởi vì…chàng ở bên kia…Lại cười cười, chỉ là nụ cười này không còn gần gũi như trước, có mang theo một chút xa cách :”Vậy tỷ không quấy rầy Lưu muội muội nữa.”

Hiện giờ bên ngoài e rằng đang rất hỗn loạn rồi…các tiểu thư con vợ cả xinh đẹp vây quanh bên cạnh một nam tử chói mắt…Lại nhìn theo bóng dáng Chu Nguyệt Lan…

Lúc này, thế tử Lục Khang trong ánh mắt ngưỡng mộ của các vị tiểu thư bước tới, ung dung ngồi bên cạnh Lộ Vương phi, Lộ Vương phi lúc này mới thật sự vui mừng :”Vừa rồi nghe Tiểu Mễ Tử nói con đã đến bách hoa viên từ sớm, sao lâu như vậy mới tới đây?”

“Nhi tử chờ đợi tại rừng mai, lại khiến nương lo lắng.”

Lộ Vương phi cười nói :”Không sao, không sao, con đến là tốt rồi.”

Lâm Tố Nhã được Lộ Vương phi ra hiệu, trong sự hâm mộ cùng vẻ mặt ghen tị của các thiên kim khác, hai gò má đỏ lên, nhẹ nhàng đến trước mặt Lộ Vương phi, đoan trang hành lễ với Lộ Vương phi cùng Lục Khang.

“Ra mắt Vương phi, thế tử.”

Lộ Vương phi cười đưa tay lên, lại nhìn sang Lục Khang mặt vẫn không đổi sắc :”Đây là nữ nhi dòng chính của Lâm quốc công, là một tiểu thư tài đức vẹn toàn đấy!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tố Như hơi đỏ hồng, giọng nói trong veo như cành liễu trong gió xuân vang lên :”Tố Nhã làm sao có thể được như Vương phi khen ngợi…” lại cẩn thận ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn Lục Khang, thấy vẻ mặt không đổi sắc của hắn, trong mắt không nhịn được toát ra vẻ thất vọng…Vì sao chàng không chịu nhìn mình? Chẳng lẽ mình thật sự lại không bằng một nửa của vị Quận chúa kia? Cho dù chàng chỉ cần liếc qua mình một chút cũng tốt rồi…

Lâm Tố Nhã không ngừng vò chặt khăn trong tay, hé môi nói : ” Tố Nhã vẫn nghe nói thế tử thích hoa sen…vừa rồi lại thấy hoa sen trong bách hoa viên nở rất đẹp, liền nhớ tới “hà phong đưa hương khí, trúc lộ tích thanh vang, nghe loạn kị hà phong, tế sái ngô đồng vũ” , không biết thế tử cảm thấy như thế nào? Mong thế