
“Bà nội, Thanh Thanh ăn xong rồi”.
“Ngoan, đi gặp cha và mẹ cả của con với bà nội”. Thúy nhi lúc này không cần Tử Mộng nhắc nhở, vội vàng sửa sang quần áo cho Lưu Uyển Thanh, lau tay lau miệng cho nàng rồi dẫn nàng đi về phía nhà ngoài.
Chương 5: Tự Biết
Lưu Uyển Nguyệt nhìn Lưu Uyển Thanh đi sau lưng Lưu lão phu nhân, Lưu lão phu nhân còn mở miệng nói cháu ngoan đi chậm thôi rồi cho người bế nàng đi theo… Trong mắt hiện lên sự ghen ghét… Còn Lưu Nhị phu nhân tất nhiên là hận thấu xương nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng cung kính, chỉ có bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay đã đâm vào thịt rồi. Về phần Lưu Nhị lão gia thì rất vui mừng, dù sao thì Lưu Uyển Thanh cũng là con ruột của mình nếu như được Lưu lão phu nhân cưng chiều thì đối với ông chỉ trăm lợi không hại, không chừng ngày nào đó có thể giúp được mình. Với lại bây giờ Hầu phủ vẫn do lão phu nhân trông coi, đến một ngày lão phu nhân quy tiên thì với lòng dạ của chị dâu thì nhất định mình phải tách nhà. Từ xưa, con thứ tách ra cũng được đồ nhưng mà thật quá ít… Huống chi bây giờ mình ở phủ tốt hơn những huynh đệ rất nhiều, nếu như Thanh nhi có được lòng của Lưu lão phu nhân thì chắc chắn tương lai sẽ tốt hơn nhiều. Nghĩ thế, nụ cười trên mặt Lưu Nhị lão gia càng rực rỡ, vội vàng chắp tay, khom người một cái: “Mẫu thân, nhi tử đến sớm không biết có làm phiền người dùng bữa không?”. Sau đó nói với Lưu Uyển Thanh sau lưng Lưu lão phu nhân: “Đêm qua Thanh nhi có làm phiền người nghỉ ngơi không?”.
Lưu lão phu nhân được Lý ma ma và Tử Mộng đỡ xuống ghế chủ vị: “Thanh nhi rất ngoan, giúp bà lão ta đây giải buồn đâu có làm phiền ta”. Nói xong vẫy tay với Lưu Uyển Thanh: “Ngồi cạnh bà nội”.
Lưu Uyển Thanh cúi người thỉnh an Lưu Nhị lão gia, Lưu Nhị phu nhân, giọng nói non nớt thanh thúy nói: “Thanh Thanh thỉnh an phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ buổi sáng khỏe”. Nói xong lại vội vàng chạy chậm chạp về phía Lưu lão phu nhân: “Ôi chao… Cháu ngoan của bà, chạy chậm một chút, cẩn thận ngã dập đầu sẽ đau mình đó”. Lưu lão phu nhân đau lòng nói, Tử Mộng bước lên mấy bước đỡ lấy Lưu Uyển Thanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Uyển Thanh hơi ngượng ngùng, len lén lè lưỡi… Tha thứ cho nàng việc giả bộ khoe mẽ đi, nàng chỉ muốn cho Lưu lão phu nhân yêu chiều thôi. Động tác này đúng là làm cho Lưu lão phu nhân vui vẻ, cười cũng tươi hơn. Lưu Uyển Nguyệt đứng bên nhìn thấy vậy thì vặn chiếc khăn trong tay, nhìn chòng chọc vào Lưu Uyển Thanh, bộ dáng như muốn tiến lên cắn nàng vài cái. Lưu Uyển Thanh phối hợp rụt đầu vào người Lưu lão phu nhân… trên mặt lộ vẻ lo sợ. Lưu lão phu nhân nhíu mày, mắt lạnh nhìn Lưu Nhị phu nhân, vợ của con thứ dù là dòng chính nữ thì làm sao? Không có mắt gì cả, sao có thể dạy cho đích nữ như thế này, lòng ghen ghét biểu hiện ra ngoài rõ ràng, sau này ra ngoài làm sao có thể trụ được. Hơn nữa bây giờ Lưu lão phu nhân rất có hảo cảm với Lưu Uyển Thanh nên lòng tất nhiên có thiên vị, Lưu Uyển Nguyệt cũng không giống người làm tỷ tỷ, càng không thuận mắt bà, vừa định khoát tay cho bọn họ lui xuống thì thấy Lưu Nhị phu nhân lườm Lưu Uyển Nguyệt rồi tươi cười nói với Lưu lão phu nhân: “Mẫu thân, con dâu thấy ngài dạy con cháu rất tốt, Thanh nhi mới đi theo ngài một buổi tối đã biết thỉnh an chúng con, chào hỏi đích tỷ, về sau con dâu sẽ học tập theo ngài”.
Lưu Nhị phu nhân nói lời này nghe như khen Lưu Uyển Thanh hiểu chuyện, lại nịnh nọt Lưu láo phu nhân biết dạy người nhưng thật ra thì nói với Lưu lão phu nhân là Lưu Uyển Thanh trước đây không hiểu tôn kính trưởng bối, không hề thỉnh an; cũng không hề biết tôn trọng đích tỷ, không chào hỏi đích tỷ. Lưu Nhị phu nhân muốn ám chỉ cho Lưu lão phu nhân biết sau đó Lưu lão phu nhân sẽ không thích. Lưu lão phu nhân nghe hiểu nhưng đáng tiếc, Lưu lão phu nhân thấy thủ đoạn này mà Lưu Nhị phu nhân cũng dùng đến. Lúc Lưu lão phu nhân gả đến Hầu phủ thì Hầu phủ vẫn rất thịnh, hoàng ân mênh mông, người muốn quyến rũ lão gia và muốn mưu hại lão phu nhân không thiếu, Lưu lão phu nhân làm đương gia chủ mẫu đã mấy chục năm sao có thể không nhìn ra ám chỉ của Lưu Nhị phu nhân, trên mặt bà càng lộ vẻ không vui. Con người ta phải tự biết mình thì mới được quý trọng, nhưng mà tiếc là Lưu Nhị phu nhân lại không biết. Thấy mặt Lưu lão phu nhân không vui thì cười càng tươi hơn, đắc chí tưởng rằng lão phu nhân đã nghe lời của mình, lôi Lưu Uyển Nguyệt nói: “Còn đứng đó làm gì, nhìn muội muội con kìa, thỉnh an bà nội đi”.
Lưu Uyển Nguyệt rất cung kính, làm bộ tiểu thư khuê các thỉnh an trưởng bối, chỉ hận không thể giống như đúc. Lưu Uyển Thanh nhìn trong lòng cũng thấy khổ cho đích tỷ mới sáu tuổi đã phải chịu tội học đại gia khuê tú gì đó. Lưu lão phu nhân khoát tay chỉ nói hai chữ: “Đứng dậy”. Lời vừa dứt, Lưu Uyển Nguyệt động tác chậm chạp, gương mặt lộ vẻ không thể tin và uất ức, tròng mắt đỏ lên nhìn như sắp khóc đến nơi. Điều này càng làm cho Lưu lão phu nhân nhíu mày không vui, mới sáng sớm đã làm khóc lóc xúi quẩy? Mặt lạnh nói: “Được rồi, thỉnh an cũng thỉnh rồi, bà lão ta lớn tuổi, các con cũng lui xuống đi”, r