XtGem Forum catalog
Thứ nữ vợ kế

Thứ nữ vợ kế

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325563

Bình chọn: 8.5.00/10/556 lượt.

Lưu Uyển Nguyệt, âm thầm nắm chặt tay: “Đại tẩu thật biết nói đùa, muộn hận không thể tới đây sớm hơn nữa, Nguyệt nhi có ý tốt muốn đến chúc mừng Thanh nhi, nhưng Thanh nhi thì sao? Không biết phân biệt tôn ti, lại dám rat ay đánh tỷ tỷ của mình! Bất hiếu như vậy, có chỗ nào xứng làm thế tử phi sao!”

“Không phân biệt được tôn ti? Bất hiếu gì đó! Không xứng làm thế tử phi? Nhị đệ muội, ngươi nói đùa phải không! Hừ, từ xưa tới nay bên ngoài vẫn dòng chính và dòng thức khác nhau, nhị đệ chẳng qua chỉ là con của một thiếp thất, đối với nữ nhi của con một thiếp thất, ai tôn quí? Ai ti tiện? Bất hiếu! Thanh nhi của ta đương nhiên rất hiếu thuận với ta, với Hầu gia, với mẫu thân, nói Thanh nhi bất hiếu? Chỉ sợ nhị đệ muội còn chưa đủ tư cách! Không xứng làm thế tử phi? Đó là thế tử, Vương gia cùng thánh thượng quyết định, chưa tới lượt ngươi có thể nói như vậy!

Còn nữa, ta nghĩ nhị đệ muội ở Hầu gia rất ấm ức nhỉ, tất cả các người cứ dọn ra ngoài ở là được. Cũng đâu có mấy nhà, con vợ kế lại ở chung với con trai trưởng như vậy cơ chứ!”

Lưu Nhị phu nhân giật mình… trong mắt lộ vẻ khó tin… “Đại tẩu, tẩu có ý gì? Tẩu đang muốn đuổi chúng ta đi sao?”

“A? Nói như vậy nhị đệ muội thật sự rất muốn rời đi sao? Ta thấy ý của nhị đệ muội chính là chê Hầu phủ nhỏ bé này của chúng ta rồi!”

“Đại tẩu, tẩu cho rằng Hầu phủ này do mình định đoạt sao?”

“Chẳng lẽ lại là ngươi sao! Ta cũng không tin, nếu thật sự ầm ĩ lên, nương sẽ bênh vực ta hay là ngươi? Còn cái tiếng gọi “nương” này, vợ của con một thiếp thất không đủ tư cách gọi đâu!”

Chương 46: Chương: 46

Lúc này, trong lòng Lưu nhị phu nhân đã vô cùng hối hận vì sao mình lại vội vàng chạy tới đây như vậy, nhưng nhớ tới vết thương trên mặt Nguyệt tỷ, lại càng thêm oán giận Lưu Uyển Thanh: “Đại tẩu, dù thế nào đi nữa, cho dù thân phận của Nguyệt tỷ nhà muội thua kém Thanh nhi, nhưng cũng không thể đối xử với Nguyệt tỷ như vậy được! Nguyệt tỷ không chỉ là nữ nhi của muội, mà còn là đại thiếu nãi nãi của Điền gia. Đại tẩu, muội không muốn đòi công đạo thì thôi, nhưng nếu Điền gia làm ầm ĩ lên….”

Lưu đại phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Điền gia? Đường đường Hầu phủ còn không thèm để vào mắt, Điền gia muốn làm ầm ĩ cũng phải nhìn xem thân phận của Thanh nhi là gì, bây giờ nàng không chỉ là tiểu thư dòng chính của Hầu phủ mà còn là thế tử phi tương lai của Lộ Vương phủ!”

Cuối cùng, Lưu nhị phu nhân xám xịt trở về, tới sân viện của mình, vừa mới mở cửa khuê phòng của Lưu Uyển Nguyệt lúc chưa xuất giá, liền thấy một đống hỗn độn đầy trên đất, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lưu Uyển Nguyệt: “Con không dùng đầu óc suy nghĩ sao? Con nghĩ Thanh nhi bây giờ cũng giống như ngày xưa mặc cho con mắng chửi ăn hiếp sao?

Chưa nói tới nó đã được ghi tên dưới danh nghĩa của đại bá con, bây giờ nó lại có thêm thân phận thế tử phi, con cũng đừng không có đầu óc đi chọc vào nó! Con cũng không thử nghĩ xem, sự việc đã tới mức đó, hẳn là con nên…ít nhất con cũng phải biểu hiện quan hệ với nó tốt một chút chứ, nó sống tốt thì con ở Điền gia cũng có thể ngẩng cao đầu không phải sao? Điền gia còn không phải sẽ nhìn con cao thêm vài phần sao! Những đạo lý đơn giản này…. tại sao con không chịu hiểu!”

Trong mắt Lưu Uyển Nguyệt lộ ra sự ghen ghét, nỗi hận thù sâu đậm! Không khỏi xiết chặt khăn lụa trong tay….Lại có chút căm hận nhìn Lưu nhị phu nhân “nếu không phải nương mình không có bản lĩnh như thế, mình cũng đâu tới mức ở đâu cũng bị tiểu tiện nhân kia chèn ép trên đầu! Rõ ràng mình là tiểu thư con vợ cả, nó chẳng qua chỉ là tiện chủng do một thiếp thất ti tiện sinh ra, chẳng qua chỉ là một thứ nữ không đáng được lộ diện mà thôi! Tại sao lại biến thành như vậy?

Tại sao đại bá mẫu hết lần này tới lần khác chỉ thấy nó tốt, để cho nó trở thành tiểu thư dòng chính! Thân phận liền cao hơn mình một bậc! Có việc gì, bọn hạ nhân trong phủ luôn luôn gấp rút làm cho nó! Chính mình mới là con vợ cả mà! Năm đó Xuân ma ma nghiêm khắc với mình như vậy, ăn biết bao nhiêu khổ cực, vì sao tới lượt Lưu Uyển Thanh lại đối với nó tốt như vậy, mọi điệu bộ cử chỉ của nó cũng càng ngày càng thanh nhã! Đừng nói gì những chuyện này…

Chính là dù phí hết tâm tư muốn gả cho Lộ vương thế tử làm trắc thê, cuối cùng kéo tới năm mình 17 tuổi mới thành thân, tại sao thế tử phi bệnh tật kia không sớm chết đi! Mình vừa tới tuổi cập kê thì nàng ta liền chết? Cho dù mình có đau khổ cầu xin thế nào, ngay cả vị trí trắc thê mình cũng ngồi không được! Dựa vào cái gì Lưu Uyển Thanh lại có thể làm thế tử phi! Dựa vào cái gì? Nó dựa vào cái gì! Vì sao ông trời lại bất công như vậy! Nếu như nương mình có bản lĩnh, đáng lẽ trước đây nên tìm cách cho mình trở thành con thừa tự của đại bá mẫu. Như vậy hôm nay mình sẽ là thế tử phi, đâu cần phải quan tâm chuyện của Lỗ Vương quận chúa?

Hừ, Lưu Uyển Thanh! Ta sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy!”

— —— —–

Sau khi Lưu lão phu nhân nghe được tin, vội vàng chạy tới: “Ôi, Thanh nhi đáng thương của ta, con nói xem, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không thèm đến nói cho ta mộ