Old school Easter eggs.
Thứ nữ vợ kế

Thứ nữ vợ kế

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325550

Bình chọn: 10.00/10/555 lượt.

t tiếng, con nghĩ lão bà tử như ta chết rồi phải không? Còn nữa, đại phu nói như thế nào?”

Lưu đại phu nhân xoa đi giọt lệ trên khóe mắt: “Nương, người đừng quá lo lắng mà tổn thương thân thể, Vương đại phu nói, là do khí huyết công tâm, tâm tư quá nặng mới ngất đi, không có việc gì lớn, chỉ cần thả lỏng tâm tình, nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt trở lại…”

“Thanh nhi, đứa nhỏ này…..thật khiến người khác đau lòng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lộn xộn thế nào cũng phải cho ta biết rõ ràng!”

Lưu đại phu nhân vội vàng kể cho Lưu lão phu nhân nghe mọi chuyện, Đông Mai đứng một bên dâng lên cho Lưu lão phu nhân bao gối uyên ương bị bứt đứt sợi chỉ thêu. Lúc này trên mặt Lưu lão phu nhân lóe lên một tia tàn khốc…hé mắt.

“Nương, con cũng không phải là một đại tẩu kiêu căng quyết không tha cho phòng của nhị đệ, thế nhưng cô nãi nãi đã gả ra ngoài khi trở về lại dám tới sân của Thanh nhi, còn dám bứt đứt chỉ thêu bao gối uyên ương của con bé, đấy không phải việc nhỏ đâu! Đây không phải là Nguyệt tỷ có ác ý muốn cả đời Thanh nhi không được sống tốt hay sao!”

Ở thời đại này, sợi thêu bao gối uyên ương là một phần sính lễ do nhà trai đặc biệt đem tới, nếu trong lúc thêu mà sợ bị đứt, đó chính là ngụ ý phu thê hai người không thể hợp thành một khối, ngụ ý rằng người làm thê tử dù không chết sớm cũng sẽ bị hưu (bỏ vợ) hay hòa ly! Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng.

Lưu lão phu nhân thở dài “Đúng vậy, hài tử cũng đã lớn, chờ sau khi Thanh nhi xuất giá cũng nên bảo bọn chúng dọn ra ngoài đi!”

Lưu đại phu nhân nghe xong, nét mặt vui vẻ, liền vội vàng gật đầu: “Vâng”

Đợi Lưu Uyển Thanh thanh tỉnh trở lại đã là hai ngày sau, ngoan ngoãn uống thuốc, liền ầm ĩ muốn Đông Mai đưa bao gối uyên ương cho mình. Vành mắt Đông Mai đỏ lên, đưa cho Lưu Uyển Thanh: “Tiểu thư, người đừng suy nghĩ nhiều…người tốt như vậy, cả đời này thế tử nhất định sẽ rất yêu thương người.”

Khóe miệng Lưu Uyển Thanh nhếch lên, cúi đầu cẩn thận nối lại sợ chỉ thêu, không nói gì, Đông Mai thấy vậy cũng đành an tĩnh đứng một bên.

Như lời Lưu Đại phu nhân đã nói, Lưu Uyển Nguyệt khi trở về Điền gia tuy rằng có làm ầm ĩ muốn Điền gia làm chủ cho mình, nhưng Điền đại lão gia cũng đâu ngu ngốc như vậy. Tất nhiên đã biết hôm nay Lưu Uyển Thanh không phải là người dễ chọc, trong lòng lại càng trách cứ con trai cả không có mắt nhìn người, tự nhiên lại khiến Điền gia bị liên lụy.

Điền đại tổng quản hé mắt: “Lão gia, tính nết của đại thiếu nãi nãi thật sự có chút nóng nảy, cũng may Hầu phủ đã giải quyết việc này thỏa đáng. Nếu như truyền ra ngoài, sợ là Lộ Vương thế tử sẽ ghi hận Điền phủ chúng ta mất! Nhị thiếu gia còn đang chuẩn bị thi hội, nhỡ đâu….Hơn nữa nô tài mới nghe tin, thế tử thế nhưng lại đích thân đi cầu hôn nhị tiểu thư Lưu gia, đến lúc đó có thể hay không. . .”

Câu nói tiếp theo, tất nhiên Điền đại tổng quản không có nói nữa, nhưng sắc mặt của Điền đại lão gia đã rất khó coi, xem ra câu nói này chạm đúng chỗ đau! Nhớ tới bản thân mình vô cớ lại mất đi cháu trai, trong mắt Điền đại tổng quản lóe lên một tia hận thù.

“Cha, người muốn nhi tử trao quyền cho cấp dưới? Tại sao vậy? Không phải con có thể ở kinh thành tìm một chức vị sao? Cha, nhi tử là trưởng tử, làm sao có thể rời khỏi….”

Điền đại lão gia nhíu mày: “Cũng đâu phải không cho con trở về, con trao quyền cho cấp dưới đi ra bên ngoài, cố gắng đạt được một chút thành tựu. Tới lúc đó trở về kinh thành không phải lại càng dễ dàng tiến thêm một bước sao, chút chuyện này mà con cũng không hiểu sao!”

Thấy cha mình nói như vậy, Điền Trăng Khang cũng hiểu chuyện đã được quyết định, không thể thay đổi, dù trong lòng có một chút bất mãn nhưng cũng đành phải nghe lời.

“Nhưng cha à, cũng đâu cần phải đi sớm như vậy…Ít nhất cũng phải chờ sau khi hôn lễ của thế tử kết thúc chứ…” rốt cuộc mình cùng thế tử vẫn là anh em đồng hao mà, tới lúc đó nhất định phải thể hiện thật tốt mới được.

Điền đại lão gia hừ lạnh: “Chuyện này con cũng đừng nghĩ nữa, cả ngày đều không ở nhà, sao con không hỏi nương tử tốt của con một chút xem đã xảy ra chuyện gì!” Nói xong cũng khoát tay đuổi Điền Trăng Khang ra ngoài.

— —— —–

Buổi tối, sau khi Điềng Trăng Khang biết được chân tướng sự việc, chỉ hận không thể bỏ Lưu Uyển Nguyệt ngay lập tức, đúng là kẻ không có đầu óc: “Ta ban đầu đúng là bị mù mới đi cưới một kẻ không có đầu óc như ngươi!”

Lưu Uyển Nguyệt thấy vậy cũng rơi nước mắt, tương lai nàng ta không thể sống tách rời Điền Trăng Khang, cũng không dám giở thủ đoạn trước mặt hắn, đến lúc đó nếu làm mất lòng hắn lại vô duyên vô cớ để những nữ nhân đê tiện khác chiếm tiện nghi: “Thiếp làm như vậy không phải chỉ vì gia sao, vốn biết gia yêu thích nàng ấy, nhị đệ lại là người an phận, nếu nàng ấy gả cho nhị đệ, tới lúc đó gia muốn làm gì

chả được, không phải đúng như ý nguyện của gia sao? Nhưng ai ngờ…”

(sori: cái con đê tiện!!!!!)

“Ngươi không biết suy nghĩ sao, nàng ấy phải làm thế tử phi! Bên khinh bên trọng, chẳng lẽ ta là đồ ngu sao, còn dám có ý nghĩ này? Nữ nhân ở đâu không có…” lại nhìn thấy những vết thương trê