
ẽo như đàn vịt đằng sau, tên thư kí kiêm quân sư trung thành nhất của vị khách mang trong mình luồng khí chất ngạo mạn, ngông cuồng ngút ngàn nhanh chóng bước đến cạnh chủ nhân, rành rọt thông báo những thông tin cần thiết.
Ko đáp lại ngay tức thì lời nói của người kia, vị khách lạ dựa người vào thành inoc bao quanh lan can tầng trên của đại sảnh, bàn tay cầm khẩu súng đen lông ngông dạo khuấy đảo, chốc chốc lại hướng tia ngắm của nồng súng lên khuôn mặt trắng bệch của một vị khách cao qúy nào đó phía dưới, đôi mắt tối mịt như biển sâu, thâm tàng như đầm lầy pha chút giận giữ tù túng tung hoành đảo lướt hầu khắp đại sảnh rộng lớn, qua loa, chán chường hỏi với giọng âm trầm đầy bất mãn:
-Có thật đây là vụ buôn người trá hình ko vậy?
-Cậu chủ! Chúng ta đã đến đúng địa điểm gián điệp nằm vùng bên nhà Kuroyuki hồi báo, hắn còn nhấn mạnh rằng, bọn chúng ko chỉ cho người bảo kê bữa tiệc này mà kẻ cầm đầu Natsuo Kuroyuki, ông ta cũng tham gia, chứng tỏ bữa tiệc này ko tầm thường đâu, cậu chủ!_Trả lời đều đều như học sinh cấp 1 lắc đầu đọc bài, tên thư kí khẽ đưa tay đẩy gọng kính đang trễ xuống, ánh mắt dò xét đảo lên đám khách dường như hơi bình tĩnh trước sự có mặt của họ_Tôi thấy, bữa tiệc này có gì đó ko giống lắm. Bọn họ quá bình tĩnh, cứ như thể đã đoán trước sự xuất hiện của chúng ta, hoặc là, đã quá quen đến nỗi trơ mặt chai lì. Người bình thường thì đã la hét í
ó như lợn chọc tiết, nước mắt nước mũi tèm lem rồi. Điều đó cho thấy, bọn họ ko bình thường.
Qủa thật, đám người đó rất bình tĩnh, nhưng, ko phải vì chai lì hay biết trước. Điểm mấu chốt ẩn sâu trong những khuôn mặt bình thản đến ghê rợn đó là…não họ đã bị dọa cho chết trân nên thông cảm…họ ko thể la ó hay khóc tèm lem được.
Thế nên, ông anh thư kí, ném mắt ra mà coi khuôn mắt trắng bệch tái nhợt như gặp ma của bọn họ rồi hãy đưa ra kết luận chớ.
-Mặc kệ bọn họ, trước tiên hãy sai người đi tìm và đem Hàn Tử Di về đây cho tôi, trước khi cô ấy bị bán đi!_Phớt lờ những lời cảnh báo thấm đẫm chất xám của tên thư kí, Khải Phong bất nhẫn ra lệnh, có chút ko vui trước sự rề rà của đám bầy tôi mình bỏ tiền ra bao ăn bao ở.
Rề rà! Đám bầy tôi trung thành cậu ngày đêm cầm roi quất mông đào tạo thành tài chưa bao giờ để cậu thất vọng, làm việc gì cũng hết sức gọn lẹ, nhanh chóng. Vậy mà, hôm nay, bọn chúng bỗng dưng chậm chạp, ì ạch hẳn.
Ngay sau khi nhận được bức ảnh có khuôn mặt quen thuộc của Tử Di chễm chệ nằm một góc từ tay tay thám tử theo dõi động tĩnh bọn Yakuza Nhật phe đối đầu kia, ko hiểu sao, mọi thứ xung quanh Khải Phong như chóng bè giữa dòng nước lũ, trôi chậm chạp, rề rà đến đáng sợ.
Hay vì, cậu quá khẩn trương nên thấy gì cũng thật chậm?
Mông lung phiêu bạt trong vô vàn băn khoăn đổ dồn về, Khải Phong vô tình đưa đáy mắt hờ hững rọi lên khán đài của đại sảnh. Và từ hờ hững, thờ ơ, đôi mắt cậu đột ngột loé sáng như đèn pha ô tô, dừng hẳn, ngự trên một điểm.
Thân ảnh cậu đã từng bỏ mặc, thân ảnh cậu đã từng ngờ nghệch đau khổ khóc tang, thân ảnh cậu đang tìm kiếm giờ đã xuất hiện. Bàn đầu, dưới ánh đèn sáng trưng gay gắt, cô mờ nhạt đến xa vời, xa vời đến mong manh khiến cậu ko khỏi ngờ ngợ rằng mình bị quáng gà. Nhưng, càng nhìn, càng chú tâm quan sát, thật lâu, trên bờ môi bóng chút son tàn vương nếp rượu, trên mái tóc buộc kiêu kì ko kém phần nhí nhảnh, trên thân thể mỏng manh hơi gầy ẩn hiện sau chiếc váy dễ thương trắng muốt, cậu có thể hoàn toàn khẵng định rằng…
Cậu thực sự là một thiên tài…
Và định mệnh, luôn nằm trong tay những thiên tài xuất chúng như cậu.
Cơ mà…đám buôn người này cũng thật có lương tâm và óc thẩm mĩ. Tiền tài đâu ra mà sắm cho người ta ăn mặc đẹp thế nhỉ? Mà cũng phải, người ta thường cho gà ăn no trước khi cho nó biết nước sôi 100 độ nóng cỡ nào mà, ko trách được.
Ầy…
Tuy thế, cậu vẫn cảm thấy sốc, thực sự sốc.
Sao trước đây cậu lại ko nhận ra điều đó sớm, rằng Tử Di rất đẹp, rất dễ thương nhỉ?
À! Phải rồi, do hồi ấy, cậu bị dị ứng với tràng cười khả ố như sấm rền bên tai, với những động tác mê đắm thái quá sến súa thể hiện tình cảm với đống truyện tranh tạp nham của cô, nên đâm ra ghét, ko thèm nhìn!
Mà thôi! Ko nghĩ nhằng nghĩ cuội nữa, giờ mà ko hành động thì đợi đến khi nào. Trước khi thằng cháu đáng đánh chết kia biết chuyện và xơm xơm chen vào, cậu phải cứu Tử Di ngay lập tức! Mĩ nhân ko để anh hùng cứu mà để tiểu nhân ra tay thì đúng là một điều sỉ nhục!
“Tuyệt đối, tôi sẽ ko để cho kẻ dám làm trái tim tôi phải than oán “cha ơi con bị cảm” như cậu chạy mất, một lần đã quá đủ” Nắm chặt khẩu súng đen ngòm trong tay đầy khí thế, Khải Phong mạng miệng lẩm bẩm tuyên thệ với chính mình rồi ko chút do dự, cậu sải bước dài nhanh như chạy xuống phía dưới đại sảnh-nơi hàng nghìn con mắt đang hướng về mình đầy ý vị.
Như một con rắn vảy bạc đem thứ ánh sáng huy hoàng hoà lẫn vào đám người đã rộn lên những tiếng xì xào, bàn tán, Khải Phong dần dần thu hẹp khoảng cách với mục tiêu…
Vận tốc cậu tăng dần, người tựa mũi dáo lao vụt đi, mang theo mùi hương x-men nam tính.
Khi đoạn đường cậu cần chạy